C8: Cho dù có sai thì cũng là thế giới này sai, không phải anh...

181 24 0
                                    

CHƯƠNG 8: Cho dù có sai thì cũng là thế giới này sai, không phải anh...

Dư Nguyệt cắm đầu chạy không thèm nhìn đường, kéo Lục Yếm Thanh phi thẳng một mạch, chạy mãi đến khi gặp một hồ nước, anh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Thể lực của anh chỉ ở mức trung bình, mấy bài kiểm tra thể chất hàng năm phải chạy cự ly 3000 mét đã suýt chút đã lấy đi nửa cái mạng của anh. Anh cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển một lúc lâu, cổ họng anh dâng lên vị rỉ sét.

Khác hẳn với anh, Lục Yếm Thanh bên cạnh không đổ một giọt mồ hôi nào, trông rất tươi tỉnh. Không biết cậu lấy ở đâu ra một chai nước khoáng mát lạnh, dán lên mặt Dư Nguyệt giúp anh giảm nhiệt độ trên mặt.

"Cảm ơn!" Dư Nguyệt cầm lấy chai nước nốc một hơi gần hết, khóe mắt lướt nhìn thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh.

Ba năm không gặp, Lục Yếm Thanh đã cao lên rất nhiều, cơ thể gầy gò trước đây trở nên cường tráng hơn. Rõ ràng là cậu nhỏ hơn Dư Nguyệt nhưng đứng kế bên anh, cậu nhìn người lớn hơn cả anh.

Dư Nguyệt một bên uống nước, một bên cố gắng kéo dài thời gian, vò đầu bứt tóc suy nghĩ nên nói gì với cậu. Lúc nãy là tình huống khẩn cấp, anh không kịp chào cậu một tiếng, vậy lát nữa câu đầu tiên nói ra sẽ là 'Này, sao em lại cao như vậy?'  hoặc là 'Này, em phân hóa thành Omega rồi, để anh bảo vệ em nhé?'.

Không đợi Dư Nguyệt hoàn hồn, Lục Yếm Thanh bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Anh, nếu anh khát, em mua cho anh thêm một chai nữa."

Lục Yếm Thanh cuối đầu nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc nói: "Không khí vào trong sẽ đau bụng đấy."

"...?" Dư Nguyệt giờ mới nhận ra chai nước trong tay anh không biết đã hết từ khi nào, nhìn anh như một thằng ngốc cầm chai rỗng uống không khí.

Dư Nguyệt xấu hổ.

Anh ném chai nước rỗng vào thùng rác bên cạnh, rồi cứng ngắt xoay người, ngẩng đầu nhìn Lục Yếm Thanh trước mặt.

Gra... Em ấy cao quá... Ngước lên mãi làm cổ anh mỏi quá...

Dư Nguyệt không biết nên nói gì: "Vậy thì sao, em hiện tại chắc là cao tầm một mét chín?"

"Vẫn chưa."

Lục Yếm Thanh ngoan ngoãn trả lời: "Còn thiếu hai xen ti mét. Nhưng bác sĩ riêng nói em vẫn còn đang phát triển, có thể em sẽ cao hơn nữa."

Dư Nguyệt tưởng tượng có một Omega cao một mét chín... Trời ạ, nam Omega đã hiếm, thằng nhóc này còn cao như vậy, sau này sao tìm được bạn đời!

Nghĩ đến đây, Dư Nguyệt không khỏi lo lắng: "Cao như vậy, không phải rất bất tiện sao?"

"Không có gì bất tiện."

Lục Yếm Thanh bất ngờ nâng tay hướng về phía đỉnh đầu Dư Nguyệt , Dư Nguyệt không biết cậu định làm gì nên không kịp né, bị cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn vào đỉnh đầu.

Đầu ngón tay thiếu niên hơi lạnh, nhẹ nhàng ấn xuống một sợi tóc của Dư Nguyệt: "Bây giờ em cao hơn anh rồi, nên mới phát hiện ra, xoáy tóc của anh là ở chỗ này."

[ĐM-EDIT] ALPHA HƯƠNG TRÀ XANH - MẠC LÍ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ