CHƯƠNG 4: Anh ơi, em thích anh, chờ em phân hóa...
Hiện tại vẫn còn đang trong kì nghỉ hè, trong trường có rất ít người, chỉ có một số sinh viên muốn vừa học vừa làm hoặc bọn họ đang cố chạy nước rút chuẩn bị cho luận án thạc sĩ thì mới ở trong trường.
Là đại học có trình độ giáo dục cao nhất cả nước, Đại học Thủ đô kiểm soát sinh viên ra vào vô cùng nghiêm ngặt, sinh viên buộc phải xuất trình thẻ sinh viên nếu muốn vào khuôn viên trường. Tuy vậy, cho dù có mức độ kiểm soát nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể cản được gương mặt đang tươi cười của Dư Nguyệt, Dư Nguyệt cười đùa với chú bảo vệ một lúc, chú bảo vệ cuối cùng cũng giơ tay xin hàng:
"Được rồi, đi đi, dắt em trai của cậu vào, cậu nhớ rõ quy định đó!"
"Cháu nhớ mà! Chú yên tâm, thư tình của chú là do cháu viết, cháu đảm bảo dì Ngô trong nhà ăn sẽ nhìn chú bằng cặp mắt khác ngay!"
"Thằng quỷ, mày muốn nói cho cả thế giới biết chuyện của tao sao?" Chú bảo về vừa cười vừa mắng anh, giả vờ ném chai nước đã rỗng về phía Dư Nguyệt.
Dư Nguyệt mau chóng đạp xe đi, khéo léo né tránh đòn tấn công của chú bảo vệ.
Lục Yếm Thanh ngồi ở yên sau xe không được vững, nhìn cái chai nước rỗng lướt qua mặt mình, chai nước lướt qua mắt cậu như một bộ phim tua chậm, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Cậu giả vờ hét lên một tiếng, ôm chặt Dư Nguyệt, nắm chặt góc áo ở eo của Beta.
Dư Nguyệt không cảm thấy có gì lạ, ngược lại còn nắm lấy bàn tay đang ôm eo anh, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, dặn dò:
"Em ôm chặt anh!" Dư Nguyệt nói: "Đoạn đường phía trước có hơi gồ ghề, nếu như em bị ngã, anh phải đưa em đi tìm lão Dương."
"Lão Dương?"
"Là giáo viên trực ở phòng y tế." Dư Nguyệt thản nhiên đáp lại.
"Anh ơi, sao anh lại biết rõ giáo viên ở phòng y tế như vậy? Anh không phải là khánh quen của phòng y tế chứ?"
Dư Nguyệt sặc nước miếng, xấu hổ chuyển đề tài:
"Bây giờ anh chạy lên dốc, em đừng có nói chuyện với anh, phí hết sức anh."
Đúng với lời của Dư Nguyệt, trước mặt cậu là một con đường dốc nhỏ, hai bên đường trồng một hàng cây liễu, khi gió thổi qua, những cành liễu dài rung rinh như e thẹn. Mùa liễu đã qua từ lâu, nếu còn đang trong mùa xuân, ở đây sẽ có mưa tuyết rơi làm tóc người bạc trắng khi đi ngang qua đây.
"Ngồi yên!"
Dư Nguyệt vừa nói vừa đứng lên khỏi yên xe đạp. Để lên được con dốc kiểu này, đứng đạp sẽ tiết kiệm thể lực hơn. Anh cong lưng, đối diện với cơn gió hạ nóng như thiêu đốt, anh dùng hết sức mà đạp mạnh vào bàn đạp.
Chiếc áo thun trắng đã sớm thấm đẫm mồ hôi, gió thổi qua người anh khiến chiếc áo thun tung bay phấp phới, mùi mồ hôi nhàn nhạt cùng mùi sữa tắm trên người anh lan tỏa ra không khí, xộc thẳng vào mũi Lục Yếm Thanh.
Trong vài giây đó, Lục Yếm Thanh nghĩ hình như cậu vừa ngửi được mùi pheromone của Dư Nguyệt. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] ALPHA HƯƠNG TRÀ XANH - MẠC LÍ _
Roman d'amourTên Hán Việt: Lục trà vị Alpha Tác giả: Mạc Lí _ Nguồn QT: wikidth, Tấn Giang Edit: ksmiee Số chương: 60 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: .... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trườn...