CHƯƠNG 22: SINH NHẬT VUI VẺ!
Lúc Lục Yếm Thanh bước xuống sân khấu, các nhân viên sau hậu trường nhanh chóng vây quanh cậu, người đưa nước, người cầm micro, cứ như cậu là một đại minh tinh vậy. Chưa kể còn có một đàn anh năm cuối nhiệt tình cầm điện thoại muốn cùng cậu chụp ảnh.
Hứa Mạt Phàm là lớp trưởng nên tất nhiên cũng đang đứng đợi cậu ở hậu trường.
Nhìn thấy Lục Yếm Thanh bước xuống, Hứa Mạt Phàm hưng phấn dang tay nghênh đón: "Đàn em, em giỏi quá đi! Lúc nãy anh lén nhìn, thấy Lục Từ nhìn em suốt cả buổi! Cô ấy còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại!!"
Nhưng Lục Yếm Thanh xem y như không khí mà lướt qua, cậu mỉm cười nhìn người đang đứng phía sau.
Hứa Mạt Phàm: ?
Hứa Mạt Phàm quay đầu lại nhìn, thấy người đứng trong góc không ai khác chính là Dư Nguyệt!
Không biết Dư Nguyệt đã lẻn ra khỏi khán đài từ lúc nào, anh đứng dựa vào tượng, trên người khoác một cái áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc xoăn tự nhiên xõa ra khiến anh trẻ hơn vài tuổi. Nếu anh nói anh cùng tuổi với Lục Yếm Thanh, chắc chắn sẽ có người tin là thật.
Nhìn thấy Lục Yếm Thanh đi về phía mình, Dư Nguyệt vỗ tay khen ngợi.
"Yếm Thanh, bài hát em chơi rất hay, anh nghe đến say mê!"
Hiện tại Lục Yếm Thanh đang mặc trên người lễ phục trang trọng, trông cậu vô cùng chững chạc nhưng giọng nói của cậu lại lộ ra vẻ ngượng ngùng ở thiếu niên mới lớn: "Thật ạ? Đây là lần đầu tiên em chơi đàn trước nhiều người như vậy, đầu em như trống rỗng. Nhưng lúc nhìn thấy anh ngồi phía dưới, em lại cảm thấy không còn hồi hộp nữa, em chợt nghĩ, em đang chơi bài hát này cho một mình anh nghe thôi, những người xung quanh em đều mặc kệ, dù có là một ngàn người hay mười ngàn người thì trong mắt em họ không tồn tại."
Dư Nguyệt: "Hồi hộp sao? Anh không thấy vậy."
"Thật đó, nếu anh không tin thì thử nắm tay em đi sẽ thấy mồ hôi đổ rất nhiều..." Lục Yếm Thanh xòe tay ra, bởi vì cậu rất cao nên bàn tay cũng to, mười ngón tay thon dài đều nhau, vì lúc nãy cầm dây cung chơi đàn nên đầu ngón tay cậu hằn lên vài vết đỏ.
Dư Nguyệt không nhịn được chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu, anh cảm thấy mình sờ phải lớp chai mỏng.
Lục Yếm Thanh tức thì siết chặt lòng bàn tay, nắm chặt tay Dư Nguyệt.
"... Khụ khụ khụ." Hứa Mạt Phàm đứng bên cạnh nhìn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, y thấy mình sắp mù mắt tới nơi rồi. Là một Omega rất nhạy cảm với pheromone, y nhạy bén nhìn ra Lục Yếm Thanh đứng trước mặt Dư Nguyệt trông không khác gì một con công đực, ngay cả pheromone của cậu cùng dần trở nên nồng đậm hơn. Bởi vì Dư Nguyệt là một Beta nên không cảm nhận được sự thay đổi bất thường từ pheromone của Lục Yếm Thanh.
Hứa Mạt Phàm cắt ngang: "Cầu xin hai người, hai người không thấy hậu trường đang lộn xộn như thế nào sao? Mà còn ở đây chơi trò nắm tay nắm chân?"
"Ông đang nói nhảm cái gì vậy?" Dư Nguyệt vội vàng thu tay lại. "Lão Hứa, ông thật là, ông không có tiết mục nào thì trốn ở đây là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] ALPHA HƯƠNG TRÀ XANH - MẠC LÍ _
RomanceTên Hán Việt: Lục trà vị Alpha Tác giả: Mạc Lí _ Nguồn QT: wikidth, Tấn Giang Edit: ksmiee Số chương: 60 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: .... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trườn...