C1

121 6 0
                                    

1.

Lúc đứng dậy, hai chân đã tê rần rồi, gió có chút lạnh, cuộn tròn giấy khám bệnh lại rồi nhét vào túi, Thiếu Ninh xoa đầu ngón tay, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

Trên xe buýt chen chúc chật chội, có người nhăn mày không vừa lòng, có kẻ cất lời mắng nhiếc, có người thì lại lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài cửa sổ…

Cho đến tận lúc xe buýt đỗ trước trạm, sự ngột ngạt bị cuốn theo dòng người đi xuống, không khí mới dịu đi.

Sự đè nén trong cõi lòng có lẽ khóc ra được thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, sau cùng Thiếu Ninh sờ gương mặt khô cong của mình, khóe miệng vương ý tự diễu, lộ ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

Bật đèn lên, trong phòng vẫn còn gần nửa chỗ đồ dùng chưa thu dọn xong, trên đất vẫn còn chiếc điện thoại bị ném thành mấy phần, Thiếu Ninh cởi giày đi qua, ngoại trừ nắp máy, pin cùng bản lề máy* thì những chỗ khác cũng không hư tổn nhiều.

*bản lề: tớ nghĩ là điện thoại này là kiểu điện thoại nắp gập hồi xưa ấy ạ

Để điện thoại gọn vào một chỗ, Thiếu Ninh kéo hòm mật mã qua, lôi hết những đồ dùng nằm trong đó ra ngoài, quần áo, album ảnh đều để từng cái về chỗ cũ, sau đó đặt cả chiếc hòm mật mã vào đáy dưới cùng của tủ đồ, quét dọn lại nhà một lần nữa, sạch sẽ ngăn nắp, không có chút dấu vết lộn xộn nào.

Làm xong tất cả mọi việc, Thiếu Ninh mới yên tâm thở ra một hơi.

Đến tận lúc kim đồng hồ chỉ đến số mười một, Thiếu Ninh mới không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà cuộn mình trên ghế sofa, chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ, vang đến tiếng người đàn ông thân thuộc thì thầm bên tai.

Anh biết em luôn rất kiên cường, nhưng cậu ấy không thể, bây giờ cậu ấy yếu đến nỗi không chịu nổi một đả kích nào, anh không thể bỏ lại cậu ấy ngay lúc này được.

Anh mua cho em một căn nhà ở trung tâm thành phố, em tạm thời chuyển qua đó ở đi.

Nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh Thiếu Ninh vẫn trống không, ánh mắt cũng trống rỗng, trong đó như chẳng thể chứa được thứ gì, đưa tay lên mặt, ươt ướt toàn là nước mắt.

2.

“Thiếu Ninh?” Giọng nói của người đàn ông hơi xa, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Thiếu Ninh chẳng còn sức để mở mắt, gương mặt trong giấc mơ xuất hiện trước mắt mình.

Giây phút ấy Thiếu Ninh cảm thấy có chút vui sướng, nhưng ngay tiếp đó lại bị một câu nói đánh rơi vào địa ngục.

“Em còn chưa đi à?”

Thiếu Ninh có chút khó xử, tay sờ vạt áo: “Em…”

“Xin lỗi, không phải là anh đuổi em, nhưng anh mong em sớm ngày đối mặt với chuyện này.” Giọng điệu của người đàn ông vẫn luôn dịu dàng như trước.

Đôi môi trắng bệch của Thiếu Ninh hơi run: “Cảnh Dung…”

Hà Cảnh Dung đưa tay nâng mặt Thiếu Ninh lên: “Sắc mặt sao kém thế, có phải ốm rồi không?”

Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời - Mộng Kiến Hảo Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ