C4

58 5 1
                                    

10.

“Thiếu Ninh?” Giọng nữ ôn hòa khiến Thiếu Ninh ngẩng đầu lên.

“Cô?” Thiếu Ninh sửng sốt, mẹ Hà Cảnh Dung một năm không gặp nay lại đụng phải, không biết là may hay là xui đây.

Mẹ Hà đối xử với bản thân luôn rất tốt, tính hướng của Hà Cảnh Dung mẹ Hà cũng biết.

Nhưng mẹ Hà lại không đồng ý cho Tiêu Duyên và Hà Cảnh Dung ở bên nhau, lại thích Cố Thiếu Ninh hơn.

“Sao con không ở cùng một chỗ với Hà Cảnh Dung?”

Mẹ Hà nhíu mày, chắc là trước đó đã đến nhà Hà Cảnh Dung rồi, thậm chí bà còn gặp cái cậu Tiêu Duyên kia, điều này khiến bà không vui.

Thiếu Ninh cười khổ: “Cô à, con với Cảnh Dung…”

Mẹ Hà ngắt lời Thiếu Ninh: “Cảnh Dung muốn sống với đàn ông, cô chỉ nhìn trúng con thôi, bố các con cũng đồng ý cả rồi, các con còn muốn làm gì nữa?”

Mẹ Hà vô cùng bất mãn, chỉ là đối tượng phát tiết chọn sai rồi.

Chuyện tình yêu đồng tính không có sự ràng buộc của hôn nhân và gia đình, quá khó để dắt tay nhau cả một đời.

Mà cái cậu Tiêu Duyên kia, mình chỉ nói vài ba câu đã không chịu đựng được nổi nữa, còn kết hôn ở nước ngoài rồi, nghĩ là bỏ nhà về đây thì Cảnh Dung sẽ không biết à, thật nực cười!

Gương mặt vẫn còn giữ được nét trẻ trung của mẹ Hà toàn là giận dữ.

Cố Thiếu Ninh hiểu được sự tức giận của bà, trong mắt mẹ Hà, đây chính là cái loại mặt dạn mày dày cắn chết không buông Hà Cảnh Dung.

Nhưng, đây cũng chỉ bắt nguồn từ việc quan tâm con trai của mình thôi.

Từ đầu đến cuối, mẹ Hà cũng không hề để ý đến gượng mặt Thiếu Ninh đã gầy đi rõ rệt.

Cho đến lúc rời đi, mà Hà vẫn chưa ngừng oán giận.

Trong quán café.

“Anh rất xin lỗi.” Hà Cảnh Dung nói.

Thiếu Ninh uống một ngụm café, khi café cuồn cuộn trong bụng mới nhớ ra bản thân đã không thể chịu nổi thứ đồ kích thích như vậy nữa.

Miệng Thiếu Ninh đăng đắng: “Xin lỗi đối với em đã không còn tác dụng gì nữa rồi, có chuyện gì dứt khoát nói rõ một lần đi, em không tính trốn tránh anh, nhưng cũng không muốn gặp lại anh nữa.”

Hà Cảnh Dung im lặng một lát mới mở lời: “Anh thừa nhận bốn năm nay anh đã yêu em, nhưng… anh vẫn không thể bỏ được cậu ấy.”

Thiếu Ninh có chút khiếp sợ nhìn hắn, không hiểu Hà Cảnh Dung đang muốn hát bài nào nữa đây?

Hà Cảnh Dung cười khổ: “Chuyện anh nói mình yêu em là chuyện khiến em rất kinh ngạc ư?”

Thiếu Ninh nắm chặt bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi của mình: “Anh chưa từng nói…”

“Chắc anh chính là cái kiểu chia xa rồi mới có thể biết được người trong lòng mình, thế nên, em có lẽ cũng cảm thấy loại như anh là đồ vô liêm sỉ nhỉ.” Hà Cảnh Dung nhẹ giọng nói.

Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời - Mộng Kiến Hảo Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ