C3

57 5 0
                                    

7.

Lúc thu dọn đồ đạc, Thiếu Ninh lật lại nhật kí bốn năm trước, bản thân mình khi ấy phải ngây thơ đến thế nào mới viết ra những nguyện vọng này?

Cùng chụp ảnh chung với Hà Cảnh Dung, cùng Hà Cảnh Dung đi ăn quán ven đường, cùng Hà Cảnh Dung đi du lịch một chuyến, đi xem phim cùng Hà Cảnh Dung…

Thời gian bốn năm, bản thân vậy mà chẳng thể hoàn thành lấy một cái.

Hiện tại, cậu có thể tự mình đi rồi.

Nhân lúc bản thân còn có thể ăn, Thiếu Ninh muốn thử ăn quán ven đường một lần.

Lúc còn ở nhà, đường đi chốn về của mình đều bị lên kế hoạch dày đặc, nơi như thế này cậu rất hiếm có cơ hội được ngó lại.

Mà trong mắt Hà Cảnh Dung, từ đại diện cho chúng chẳng gì ngoài rác rưởi.

Thiếu Ninh ăn đến lúc trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dạ dày cũng bắt đầu bài xích những thứ đồ này, nhìn những món tự tay mình nướng bị nôn đầy ra đất, vẻ mặt ông chủ ở bên cạnh cũng không tốt là bao.

Thiếu Ninh không ngừng bày tỏ xin lỗi với ông chủ, dù sao đây cũng là thành quả lao động cực khổ của người ta.

Sớm biết vậy, ngay lúc đầu bản thân nên ăn nhiều thêm chút mới đủ thỏa mãn.

Một bàn tay đưa tờ giấy qua: “Không sao chứ?”

Thiếu Ninh nhận lấy, lau miệng: “Cảm ơn.”

Cổ tay đột nhiên bị nắm: “Cố Thiếu Ninh?”

Thiếu Ninh quay đầu sang, gương mặt có chút quen thuộc, đến lúc nhớ ra, mặt Thiếu Ninh lại càng thêm trắng nhợt.

Hồi cấp hai Thiếu Ninh cũng từng là một cậu trai đáng yêu, tính cách mềm mại, bây giờ tuy tính cách ấy vẫn không đổi, nhưng luôn mang theo mình gai nhọn.

Mà mầm mống của mọi chuyện chính là người trước mắt.

“Đừng đi theo tôi.” Thiếu Ninh mất kiên nhẫn.

“Này, con đường này cũng không phải của nhà cậu nhé.” Lưu Tư Dược bám riết không tha, vẫn mặt dày như năm ấy.

“Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu.”

“Chuyện đấy là tôi không đúng, cậu phải cho tôi cơ hội nhận sai chứ.” Lưu Tư Dược mặt dày nói.

Thiếu Ninh bị cậu ta chọc tức đến lồng ngực cũng thấy khó chịu, cả người cũng rất đau, run rẩy lấy thuốc, bị Lưu Tư Dược cướp mất.

“Cậu uống cái gì đây?”

Trước mắt Thiếu Ninh bắt đầu tối đi, ý nghĩ cuối cùng lại là: Nhiều năm như vậy rồi, vẫn tùy hứng đến thế.

8.

“Cậu tỉnh rồi? Cậu đã ngủ nguyên một ngày đấy.” Gương mặt Lưu Tư Dược có vẻ tiều tụy, giọng nói cũng trầm đi nhiều.

Thiếu Ninh mở mắt nhận ra là Lưu Tư Dược, nhắm mắt lại: “Sao cậu ở đây?”

Lưu Tư Dược nghe vậy liền bĩu môi: “Này, nhưng cậu là tôi cứu về đấy nhé.”

Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời - Mộng Kiến Hảo Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ