C5

82 5 1
                                    

13.

Tính ra thì, Thiếu Ninh nghĩ, cũng chẳng còn mấy ngày nữa.

Người trong gương trên mặt dường như chẳng còn chút thịt nào, cằm trơ xương, hốc mắt cũng càng lộ sâu, cả gương mặt chẳng còn huyết sắc.

Thiếu Ninh xánh vali, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Thiếu Ninh từng nghĩ phải nói với ai một tiếng: Tôi đi đây.

Muốn đến muốn đi, vậy mà chẳng có ai để thông báo, người thân thì đã quay lưng, còn bạn bè?

Suốt bốn năm nay cuộc sống chỉ xoay quanh một mình Hà Cảnh Dung, không gian của riêng mình bị dồn ép đến cực độ, thời gian dài không liên lạc, tình bạn có tốt đẹp có thân thiết đến đâu cũng chẳng thể bền lâu được.

Cậu tự tin rằng có một ngày trong lòng Hà Cảnh Dung chỉ có một mình cậu, cho đến hôm nay, cậu mới hiểu sự ngây thơ khi ấy thật nực cười.

Hà Cảnh Dung có lẽ có cảm tình với mình, nhưng đến lúc quan trọng thì một câu cũng chẳng nói, trực tiếp đi chăm sóc Tiêu Duyên.

Suy cho cùng là so cậu quá ngu dốt, tin tưởng thứ tình yêu không phải anh thì không thể, trên cái thế giới này có ai thật sự không có người nào là không được đâu?

Cả một đời này, ngoại trừ cảm giác ái muội thời niên thiếu, người thật lòng yêu thương chỉ có mình Hà Cảnh Dung.

Thiếu Ninh tự cười châm chọc, mình thế này có được xem là người có đầu có cuối hay không?

Có điều dáng vẻ này của mình chắc cũng đủ để ngồi hết thời gian trên máy bay nhỉ.

Sân bay người đến kẻ đi, một mình Thiếu Ninh lẻ loi ngồi trên ghế, chỉ thấy rất mệt mỏi, đau đớn trong người lại nhắc nhở Thiếu Ninh phải giữ lấy tỉnh táo.

Viên thuốc con nhộng được nuốt xuống cổ họng, đau đớn hình như không ngưng lại được, nắm chặt lấy lọ thuốc, Thiếu Ninh gập bụng lại.

Thế giới trước mắt bị một màn đen ập đến.

14.

Bác sĩ mặt không cảm xúc đẩy gọng kính: “Cậu cho rằng lời tôi nói là lừa người à?”

Mặt nạ oxy trên mũi Thiếu Ninh còn chưa gỡ xuống, nói chuyện chỉ có thể phả ra hơi nóng.

Bên ngoài phòng bên toàn tiếng ôn ào, bác sĩ kẹp lấy sổ khám bệnh, bước ra ngoài: “Có chuyện thì cút ra ngoài mà làm ồn!”

Nói xong bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc bác sĩ trở lại cả mặt đều tỏ vẻ không vui.

“Cả ngày đòi tự sát, người khác muốn sống còn không được.”

Thiếu Ninh cười một tiếng, cũng nhớ đến một người thích tự sát như thế.

Thiếu Ninh và bác sĩ cũng xem như người quen, từ lúc ban đầu kiểm tra, đến sau này đổi thuốc, đều là bác sĩ một tay phụ trách.

Nhìn vẻ hận đời của người bác sĩ lạnh như băng kia, lúc ban đầu cũng chẳng nói năng nhiều gì đến chuyện Thiếu Ninh đối xử với bệnh tình của mình, chắc cũng biết rõ cậu có trị liệu cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời - Mộng Kiến Hảo Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ