020

314 55 2
                                    

Edit: Bún 🐋


Sau khi phát hiện vết sẹo trên người Hôi Hôi, Quý Khinh Ngôn lại hỏi Hass đại sư có dược trị sẹo hay không.

Tuy linh dược đối với sẹo lâu năm không tác dụng gì, nhưng có còn hơn không. Hôi Hôi là một cô bé, vết sẹo có thể bớt chút là được.

Năm ngày sau, Hass đại sư đưa linh dược đã chế tác hoàn thành toàn bộ giao cho Quý Khinh Ngôn, mang theo vài cọng vị thanh thảo với túi hạt giống rời tinh cầu Gar.

Mà lương thực trong viện dưỡng dục sắp hết.

Mọi người ôm bé con hai mắt nhìn nhau, Hoa Tả hất tóc: "Quy tắc cũ?"

Mọi người tán thành gật đầu, vì thế bốn tờ giấy nhỏ xuất hiện trước mặt bọn họ, Quý Khinh Ngôn sờ soạng được một tờ rồi mở ra xem: "Tôi đi mua đồ ăn."

Hoa Tùng mở tờ giấy: "Tôi cùng Phương ca đi săn."

Tờ giấy của Hoa Tả và Vu Văn Văn không có gì, phải ở lại viện dưỡng dục chăm sóc bọn nhỏ.

Quý Khinh Ngôn cũng không lo lắng cho Long Long, nhưng Hôi Hôi thì khác.

Cậu còn nhớ rõ hồi sáng Hôi Hôi không thấy cậu đã sợ hãi như vậy, lần này đi ra ngoài mua đồ ăn, ít nhất cũng tốn nửa ngày.

Nhưng cậu không thể đưa Hôi Hôi ra ngoài, tình trạng hiện tại của Hôi Hôi, ở nơi đông người sẽ không thấy thoải mái, hơn nữa hoàn cảnh lạ lẫm sẽ khiến linh hồn lực của cô bé bị xao động.

Quý Khinh Ngôn ngẫm nghĩ, ôm Hôi Hôi trên vai vào lòng, "Hôi Hôi còn nhớ khuyên tai này sử dụng như nào không?"

Hôi Hôi nâng đôi mắt nâu nhạt nhìn cậu, dùng đôi tay xù xù rờ viên đá quý.

"Hôi Hôi giỏi quá!" Quý Khinh Ngôn hôn lên trán bé, "Lát nữa anh phải ra ngoài mua đồ ăn khoảng nửa ngày, Hôi Hôi có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về được không?"

Sói con rờ tai mình, móng vuốt nhỏ câu lấy quần áo của Quý Khinh Ngôn một hồi mới gật đầu đồng ý.

Tuy đồng ý nhưng hiển nhiên có chút không tình nguyện cho lắm.

Quý Khinh Ngôn bế nhóc lên cọ cọ: "Chờ sau khi thân thể Hôi Hôi khoẻ lại, anh sẽ đưa Hôi Hôi ra ngoài chơi, được không?"

Hôi Hôi liếm liếm ngón tay Quý Khinh Ngôn, tỏ vẻ đồng ý.

【 Nguyệt Lượng Viên Viên: Đầu lưỡi Hôi Hôi thật mềm! [ awsl (a ta đã chết).jpg]】

【 Tùng Tiểu Thử: Ẩm ướt mềm mại thật thoải mái [ vui sướng đến thăng thiên.jpg]】

Quý Khinh Ngôn bị bé liếm đến mức tim muốn tan chảy, sau khi ôm hôn vài cái mới đặt nắm nhỏ lên thảm lông mà Hạ Lị đã chuẩn bị sẵn.

May mắn tinh thần lực của Hạ Lị tương đối ôn hòa khi ôm Hôi Hôi qua tấm thảm sẽ không làm Hôi Hôi cảm thấy khó chịu. Thời điểm Quý Khinh Ngôn không ở chỉ có thể sử dụng biện pháp này chăm sóc Hôi Hôi.

Nhưng làm Quý Khinh Ngôn không nghĩ tới trở ngại lớn của cậu không phải Hôi Hôi.

Nhìn rồng đen nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của mình không buông, Quý Khinh Ngôn cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ rồi lại không biết làm gì.

[ĐM-EDIT] Hôm Nay Rồng Nhỏ Cũng Bán Manh Trên Phát Sóng Trực TiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ