9. 2

1.3K 59 0
                                    

"Chết tiệt!"

Jimin vò đầu bứt tai bối rối nhìn em nhỏ đang trong cơn động dục kia mà trách bản thân vô dụng vì không thể giúp được em.

"Minjeongie... gắng một chút, bọn họ sắp về rồi..."

Jimin tiến lại gần phía giường, một nhịp ngồi xuống, vươn tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt vào lòng. Cô cảm nhận được cơ thể Minjeong bây giờ đã nóng đến độ nào rồi.

"Ư... J-Jimin... giúp em làm ơn."

Minjeong khó khăn vùi mặt vào hõm cổ Jimin ngọ nguậy, thều thào cầu xin. Giọng em tự bao giờ đã khàn đi vì cơn ái dục đang lấn át lý trí của mình mất rồi.

Jimin trân trân nhìn thân ảnh đang khó chịu trong lòng mà cảm thấy tim gan bấy nhầy thành một mớ hỗn độn. Nếu giúp được, cô đã giúp từ lâu rồi.

"Chị căn bản là không thể, Minjeong...."

Sau câu nói của mình, Jimin cảm thấy trời đất như chao nghiêng, đảo lộn, bản thân dường như bị một lực nào đấy đẩy ngã xuống giường. Khi đã nhận thức được việc gì đang xảy ra, cô bỡ ngỡ nhìn Minjeong đang ngồi trên bụng cô với khuôn mặt đỏ bừng. Môi cô run rẩy thốt lên từng lời:

"M-Minjeong...ưm..."

Jimin chưa kịp dứt câu đã cảm nhận được một vật ấm nóng mềm mại phủ lại hai cánh môi mình. Cô bất ngờ nhìn gương mặt đỏ hồng của Minjeong phóng đại trước mặt cùng với hai tay em yếu ớt nắm lấy cổ áo của cô. Bộ dạng của Minjeong lúc này khiến cho Jimin cảm thấy như em ấy chẳng khác gì một con cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân của nó. Và cái cách Minjeong run rẩy hôn lên môi cô lại càng chứng minh cho điều đó.

"Giúp em... Jimin... làm ơn đi. Chắc hẳn chị cũng sẽ không đành lòng nhìn người mình thích quằn quại như vậy đâu nhỉ?"

Minjeong thở hổn hển, những tia lửa tình cứ liên tục nhảy múa trong ánh mắt, phản chiếu rõ gương mặt bối rối của Yu Jimin.

"E-Em...biết sao?" - Jimin lắp bắp hỏi ngược lại Minjeong. Cô choàng tay ôm lấy eo em khiến người Minjeong vốn dĩ đã không còn tự chủ liền ngã về phía trước. Mặt đối mặt với Jimin.

Jimin đớ người nhìn Minjeong. Cô lại không tài nào nghĩ đến việc một ngày nào đó, em ấy sẽ biết được cái bí mật động trời của mình. Rằng Yu Jimin đã đơn phương Kim Minjeong từ lẩu từ lâu lắm rồi.

"Dĩ nhiên... vì thế... Chị giúp em có được không? Jimin à... xin chị..."

Jimin mím môi do dự nhìn Minjeong. Không phải là cô không muốn, chỉ có điều chuyện này nếu để lộ ra bên ngoài thì sẽ rất phiền phức. Việc một Beta giao kết với một Omega không phải là chuyện không xảy ra thường xuyên nhưng có lẽ nó có thể bớt thị phi hơn nếu như Jimin là con trai hoặc bản thân cô là một Alpha. Ai cũng biết, Omega được tạo ra để duy trì nòi giống và lượng Omega hằng năm được sinh ra sẽ rất ít, hay có thể gọi là hiếm. Minjeong là một trong số đó. Jimin là một con người sống thiêng về lý trí hơn là tình cảm. Cô biết trước được nếu như hiện tại, cô giao kết với Minjeong thì trên thế giới này sẽ mất đi một công cụ sinh sản. Cái tên mà những kẻ độc miệng thường dùng để gọi một Omega nào đó. Hơn thế nữa, lỡ như Kim Minjeong có gặp được bạn đời của mình, thì chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng sẽ khiến Alpha hay một Beta nam đó cảm thấy ác cảm đối với cô.

Nói Yu Jimin không bị cám dỗ bởi dáng vẻ của người trong lòng là hoàn toàn sai. Cô cũng muốn em lắm chứ, muốn đến độ Jimin còn có thể cảm thấy các dây nơron thần kinh trong não mình muốn căng cứng như dây đàn sắp đứt đến nơi rồi. Nhưng ngặt nỗi, Jimin đành phải kìm nén cơn ham muốn của mình xuống để cô tránh phạm phải sai lầm không đáng có.

"Xin lỗi em... Minjeong...Ừm, em biết đấy. Chỉ là em chưa gặp được bạn đời thực sự của mình nên..."

Mùi hương gạo rang ngày một nồng nặc phát ra từ Minjeong làm cho Jimin cảm thấy khá nhức đầu. Hương thơm nhè nhẹ của gạo rang giờ đã biến mất mà thay vào đó là một mùi hăng hăng của gạo cháy, Minjeong khó thở. Nuốt lấy nuốt để ngụm nước bọt, cổ áo không biết tự khi nào đã trễ xuống một bên để lộ bả vai trắng ngần quyến rũ cùng mảnh xương đòn mê người của em. Chưa bao giờ Jimin thấy Minjeong lại mê hoặc như thế này. Và cũng chưa bao giờ em ấy lại chủ động câu dẫn người khác đến như vậy.

Có lẽ, sự chịu đựng Minjeong đã sắp đạt tới giới hạn rồi. Và em ấy thực sự rất cần được thoả mãn. Ngay lúc này.

"A... đồ đáng chết Yu Jimin. Chị là bạn đời của em đó...ư..việc em cũng thích chị tất cả mọi người đều biết....riêng có...chị không biết. Đồ ngốc..."

Minjeong thở dốc ngọ nguậy nằm trên người Jimin cầu xin trong vô vọng. Bây giờ em mới có thể hiểu được tại sao chị Aeri lại gọi Jimin là đại ngốc nghếch đấy.

"Xin chị...hãy giao kết với em...làm ơn.."

Minjeong úp mặt vào cổ Jimin thốt lên câu nói mà cả đời này em không hề dám nghĩ tới. Jimin ngạc nhiên nhìn Minjeong. Và trong một phút nào đấy, cô đã biết mình có trốn cũng sẽ chẳng được nữa rồi.

"Em sẽ phải hối hận đấy, Minjeongie."

Jimin lật người đè em xuống giường một nhịp ấn môi mình lên hai cánh môi run rẩy hẵng còn đang hé mở của Minjeong.

[omegaverse] jiminjeong seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ