10. 3

1.5K 79 1
                                    

"Mẹ!"

Giây phút gã thốt lên một tiếng "mẹ", Kim Mẫn Đình chợt cảm thấy con tim mình hẫng một nhịp. Em sững sờ trước cách gọi của Tại Dân dành cho Trí Mẫn.

Mẹ?

Chẳng phải Trí Mẫn đã bảo với em rằng hãy yên tâm vì nàng đang độc thân sao?

Hóa ra trước giờ em đã bị nàng lừa một cách ngoạn mục như vậy sao? Một Lưu Trí Mẫn dịu dàng cưng chiều em suốt ba tháng qua, ấy như thế mà lại là một người phụ nữ đã có gia đình sao? Hơn hết, nàng ấy lại có một cậu con trai chỉ kém em ba tuổi sao?

Và người con trai của Trí Mẫn, lại chính là bạn trai cũ của em, Lưu Tại Dân.

Cái tình huống quái gở gì thế này?

Ông trời đang trêu người em phải không? Em phải làm gì khi mà hiện tại, em đang bị kẹp giữa "mẹ" của bạn trai cũ và "con trai" của tình nhân mới đây? Kim Mẫn Đình thề, cái tình cảnh này máu chó nó còn hơn cả mấy cái thước phim ngôn tình lãng mạn trên ti vi. Làm sao mà em có thể tiêu hóa một sự thật kinh khủng như vậy chỉ trong vài giây. Rồi làm sao mà em dám đặt niềm tin của mình về một mối quan hệ mới vừa chớm nở đã sắp sửa bị chính đối phương dập tắt này.

Làm sao mà em có thể tin tưởng vào lòng dạ con người trên cái hỗn tạp của thế giới này được bây giờ?

Mẫn Đình sau một lúc bất động cũng đưa tay xoa xoa sóng mũi bắt đầu nóng lên của mình, tự cười khẩy trách bản thân ngu ngốc khi đã dễ dàng ngã vào tấm lưới tình giăng sẵn của người ta.

"Sao mẹ lại có mặt ở đây thế?"

"Tôi không được phép dùng bữa ở đây sao?"

"Không... con không có ý đó."

Nàng đanh giọng, ném ánh nhìn không mấy thân thiện vào cậu trai vừa mới gọi mình một tiếng "mẹ". Trí Mẫn vốn từng là một người không biết tiết chế cảm xúc của mình, lại còn là một Alpha nữ, không ai biết được giờ đây nàng đã phải kiềm chế tông giọng của mình hết mức có thể để giữ cho bản thân một trạng thái bình ổn nhất.

Âu cũng cảm ơn thân ảnh nhỏ đang đứng bất động bên cạnh nàng. Sau nhiều trận làm tình với Mẫn Đình, Trí Mẫn dần học được cách kiềm nén đi những hành động, cử chỉ, lời nói không mấy nhẹ nhàng của mình vì nàng không muốn làm em ấy đau khi cả hai thân mật.

Mọi sự chú ý trong nhà hàng giờ đây đổ dồn vào tất cả bọn họ. Trí Mẫn khẽ ho một cái, nhấc lông mày với người đối diện, ý bảo "Ra bên ngoài nói chuyện." Rồi nàng rất nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Kim Mẫn Đình, lôi em ra khỏi trạng thái sững sờ. Tại Dân cùng tình nhân của gã ta cũng theo sau.

Mẫn Đình giật mình khi bị một ngoại lực tác động lên cổ tay, lúc em định thần lại được đã thấy bóng lưng Trí Mẫn trước mặt, lại bị nàng ấy lôi đi đâu đó, Mẫn Đình vội giằng lại phản kháng.

"Cô muốn đưa tôi đi đâu?"

"Tại sao Tại Dân lại muốn ra tay với em?"

Trí Mẫn dừng lại, ấn Mẫn Đình ngồi ngay ngắn vào vị trí chỗ bọn họ, nàng không trả lời câu hỏi của em, nhăn mày chất vấn thân ảnh nhỏ đang có ý định đứng lên rời bỏ nơi này. Con mẹ nó thật chứ! Vốn dĩ ý định ban đầu nàng mang em tới đây không phải là vì giải quyết mâu thuẫn giữa con trai và tình nhân nhỏ của mình.

[omegaverse] jiminjeong seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ