8

3.2K 72 0
                                    

Warning: AxO


________
"Kim Minjeong, em ở đâu rồi?"

Yu Jimin cắn môi, bồn chồn nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc trong tay. Hồi chuông đã đổ đến lần thứ ba rồi mà em ấy vẫn chưa bắt máy. Cả nhóm có 1 tiếng để nghỉ ngơi sau những màn trình diễn đầy sôi động dưới sự reo hò của người hâm mộ và trước khi encore cuối cùng khép lại đêm concert này, bọn họ lại có thêm 30 phút để chuẩn bị. Không hiểu vì lí do gì, Kim Minjeong của nàng đã biến mất những 20 phút rồi, và điều đó khiến cho Yu Jimin sốt ruột chết đi được. Biết vậy hồi nãy khi em bảo muốn ra ngoài để hít thở khí trời, nàng đã đi cùng với em cho rồi.

"M-Min..." - Tiếng đầu dây bên kia hồi âm.

"Minjeong à, em đang ở đâu vậy? Có biết là chị lo cho em lắm không hả?" - Jimin nhanh chóng lên tiếng.

"J-Jimin... giúp em..."

"Minjeong? Minjeong à? Em bị sao vậy? Em đang ở đâu?"

Tiếng Minjeong ngắt quãng ở đầu dây bên kia truyền lại như một tảng đá chẳng biết từ đâu đè nặng lên tâm trí Jimin. Sự lo lắng không an tâm bỗng chốc dấy lên trong lòng nàng, thành công khiến Jimin chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

"Yah Kim Minjeong! Em đang ở đâu?!"

"P-Phòng thay đồ bên phải... Kh-Khu C..."

Minjeong thở dốc, khó khăn nhớ lại chính xác vị trí mà em đang ở, kì nhiệt xảy ra quá bất ngờ khiến em nhỏ chẳng tài nào lường trước được sự việc này.

"Em đợi một chút, chị sẽ đến đó liền đây!"

Kim Minjeong tắt máy, tay không có lực quẳng điện thoại sang một bên, cuộn tròn người nằm xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cả người em bây giờ tựa hồ như ngồi trên một đống lửa. Từng cơn tê rần châm chích mà kì phát tình mang lại lan tỏa từ bên trong, lan đến từng tấc da thịt trắng hồng đẫm mồ hôi của em, lan đến đại não, thành công khiến Minjeong trong vô thức đã cởi bỏ đi hàng cúc áo trên cơ thể.

Đầu ngực em dưới lớp bó sát của chiếc bra trở nên cứng cáp, cả hai khỏa mềm mại bỗng dưng tê tái khó tả và ở bên dưới hạ thân, Kim Minjeong cảm nhận được một dòng mật dịch nóng đã thấm ướt lên lớp quần.

"Yu Jimin chết tiệt! Chị có đến nhanh không thì bảo?" - Kim Minjeong thầm rủa một câu trong cổ họng, và ngay sau đó, cánh cửa phòng thay đồ bật mở ra.

Jimin mở cửa, khuôn mặt tái xanh do chạy quá nhanh, thở dốc. Mấy giây sau, nàng lại bị hương thơm ngọt ngào của một ly sữa ấm buổi sáng sộc lên mũi, đánh tỉnh thần trí.

Mà mùi hương thơm tho dịu nhẹ đặc trưng này chỉ có thể là phát ra từ Kim Minjeong của nàng mà thôi.

"Minjeong? Minjeong? Em phát tình sao?"

Đảo mắt khắp cả căn phòng, Jimin liền định vị được cục bé bỏng của mình đang nằm co ro trên chiếc sofa đối diện, cô nàng đóng cửa lại, khóa trái rồi nhanh chóng tiến tới chỗ em người yêu đang phải vật lộn với kì động dục mà em ấy cho là đáng ghét kia.

"Minjeongie?"

Jimin cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay đỡ Minjeong dậy, xoay người bế em ấy ngồi ngay ngắn vào trong lòng mình rồi dịu dàng ấn lên bờ môi bầu bầu đáng yêu kia một nụ hôn nhẹ.

[omegaverse] jiminjeong seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ