Hắn thấy mình là kẻ đáng thương, nhưng chính hắn là người không dám trách đối phương dù chỉ một lời. Dunk lại tiếp tục né tránh hắn, kể từ cái đêm cả hai ôm nhau tại căn hộ của Joong vào hai ngày trước.
"Xin mày đấy, đừng làm trò này nữa."
"Xin lỗi, lúc đó là tao đi quá giới hạn rồi."
"Là do mày cũng thích tao mà?"
Dunk gạt đi cái níu tay từ Joong. Phải, cậu ấy đã mềm lòng trước sự khẩn cầu cho cái ôm từ Joong, để rồi hai cơ thể ép sát nhau, hơi ấm truyền qua nóng ran, khiến hắn và cậu rạo rực cả trên lẫn dưới. Và nụ hôn ướt át hình thành, thời điểm đó, Dunk đã dùng lý trí của mình để ngăn Joong lại trước khi bọn họ đi quá xa.
Cậu bắt đầu trốn chạy, phớt lờ đi trái tim mình đang gào thét nhục dục, cũng tạm bợ đi Joong Archen vẫn đang vật vã xin lỗi dù hắn chẳng làm gì sai. Dunk thừa biết hắn thích cậu đến điên đảo trời đất, vậy mà chính cậu tự tay gieo hy vọng rồi tàn nhẫn bóp chết nó.
Chỉ vì Dunk sợ hãi, cậu chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới với ai khác, cậu chưa sẵn sàng để đón nhận thứ tình cảm mãnh liệt ấy từ Joong. Bởi cuộc tình trước đã gây ra bao nhiêu vết thương cho cho cậu, chúng còn tồn đọng, thậm chí thấm đẫm tâm can, bại hoại từng giác quan đến cùng cực.
"Thế... prom ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại này, mày không tham gia à?"
"Ừ."
"Nhưng mày là tay chơi guitar đó! Mày bị điên rồi hả?"
"Tao tham gia vì sự hiện diện của Dunk, lên sân khấu chơi đàn cũng vì muốn Dunk thấy. Nhưng mọi thứ công cốc rồi, tao sợ hôm ấy Dunk sẽ xuất hiện với một ai khác, không phải tao."
"Rốt cuộc thì tụi mày làm sao vậy? Chẳng phải mới hôm nào còn mập mờ à?"
Joong ngước mặt lên nhìn trời, đêm nay không có một ánh sao nào lấp lánh cả, tựa như lòng hắn vậy, cô liêu và hiu quạnh. Thằng Pond thôi hỏi, vì nó thấy nước mắt Joong lưng chừng, cố không cho rơi.
"Ê ê thằng Joong..."
"Mày biết mà, tao thích cậu ấy. Thích đến mức muốn cùng cậu ấy lăn giường."
...
Pat và Kot phát điên vì phải kéo Dunk ra khỏi phòng, mang tiếng đi chơi ngoại khóa, đóng tiền đầy đủ hẳn hoi, vậy mà Dunk Natachai lại chôn mình ở trong góc, chỉ với lý do né Joong Archen - người đã hôn cậu ấy đến quay cuồng đầu óc?
"Tại sao mày lại là kẻ trốn chui trốn nhủi thế? Thằng đó mới là người chủ động hôn mày mà?"
Kot nạt nộ trước sự can ngăn của Pat, trái lại với thái độ cộc cằn ấy, là một Dunk Natachai điềm tĩnh, cậu mân mê những ngón tay của mình trong vô thức, rồi nhớ về đêm ấy như một lộ trình quen thuộc đã in hằn vào não.
"Nhưng tao tự nguyện."
"Rốt cuộc mày có thích nó hay không? Tại sao hai đứa mày cứ vờn nhau rồi khiến bản thân mệt mỏi như vậy?"
"Tao không biết, tao chỉ biết là, mình không nên vượt quá ngưỡng mức, tao không muốn làm trò đùa trong câu chuyện của người khác nữa, chỉ vì tao đồng tính."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk/H+] | Một đêm say
Fiksi Penggemar"Khi đôi môi em còn đỏ mọng Em muốn nói em yêu anh Khi men còn trong hơi thở Lại gần hôn anh đi."