01

2K 241 41
                                    

là một người sinh ra ở thành phố lớn, xuân trường có trong mình niềm đam mê mãnh liệt - làm chủ thế gian, cầm đầu thiên hạ.

từ thời còn tấm bé thay vì xé vở lấy giấy gấp máy bay hay làm đạn bắn nhau chí choé như chúng bạn thì xuân trường giữ cẩn thận từng tờ a4, sắp xếp cho thật phẳng phiu, mỗi ngày đặt ra mục tiêu phải luyện đủ 50 chữ ký để phục vụ cho công việc ceo sau này.

đồng bọn tới thắc mắc đều bị xuân trường dùng ánh mắt phán xét đuổi đi, lại tặc lưỡi thở dài não nề như thể đã thấu mọi lẽ đời.

"đúng là trẻ trâu, chả biết cái quái gì"

27 tuổi, xuân trường chinh phục được phân nửa ước mơ - tay phải làm chủ một tiệm đồ ngọt con con và tay trái cầm đầu mấy đứa cháu chắt chút chít trong nhà. đoạn 19 chíp bông vẫn cứng đầu cứng cổ giấc mộng ông trùm lắm, bị đời tẩn cho mấy trận mới miễn cưỡng giác ngộ. đi xem hội chợ ẩm thực nhằm chữa lành vết thương chả hiểu như nào lại sa ngay vào quầy người ta thi làm bánh rồi thích mê. âu cũng là cái số nên duyên cho anh với nghề trộn bột.

thời gian đầu kinh doanh khó khăn khủng khiếp, một thân một mình đủ việc tới khuya không xuể, cũng có đợt anh thử thuê nhân viên mà chẳng ai làm vừa ý thành ra lại thôi, cứ tự túc tự lập cũng là tự do rồi. nói không vất vả, không mệt mỏi thì là nói dối, nhưng vui. xuân trường luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng tới tiệm đã thấy mấy đứa nhỏ tươi cười ríu rít chờ anh mở hàng. ngoài hàng xóm là tệp khách hàng quen thuộc, xuân trường còn đặc biệt để ý khách vip là ngọc chương - một cậu trai đô con với cánh tay phủ mực, chiếc khuyên bên lông mày trái nom rất dân chơi và quan trọng hơn cả là sở hữu cái lưỡi của quỷ dữ - ý anh là, ôi cậu ấy đến rồi đấy.

"anh trường x-xinh đẹp ơi,
cho em cái bém canh mô phai với với với với cả lông ban kho nhô n-nhoại lỏ ạ"

"anh a-anh ơi từ từ ạ em nói lại ạ
nãy em nói c-chưa chưa đúng lắm, cho em bánh mai phai phô, phem em mai, phai kem mô, phô cô mai"

"hiểu rồi! bánh kem phô mai với
bông lan nho khô loại nhỏ, chương lấy mấy cái?"

nó thấy anh gắt lên thì đần mặt ra, run run giơ 5 ngón lên ra hiệu. xuân trường nhướng mày nhìn vào tủ bánh rồi phụng phịu bĩu môi.

"bông lan thì đủ nhưng anh còn có 2 cái phô mai thôi, chương muốn đổi sang loại nào khác không?, có mấy cái anh mới chế ra hay cực!"

"a-anh xinh đẹp chế ra loại gì ấy ạ?"

"bướng"

"em có b-bướng với anh xinh đẹp bao giờ đâu ạ"

"bướng cho chanh - bánh cho chương"

xuân trường mới thử công thức pavlova - bánh trứng đường có hoa quả và kem tươi trên bề mặt. thấy nó mềm mềm ngố ngố giống ngọc chương nên tiện mồm đổi tên luôn, tiệm của anh thì anh là luật, ai cấm được ơ. thấy đối phương im mãi chả đáp, xuân trường nhìn ra thấy hai tai nó đỏ bừng, mắt rất kiên quyết nhìn anh rồi gật đầu như giã gạo. xuân trường cho đó là một cách đồng tình.

nhận bánh người đẹp đưa xong, nó cuống cuồng dúi tiền vào tay anh rồi chạy như ma đuổi ra con phân khối lớn đỗ bên ngoài. xuân trường ngơ ngác nhìn theo, định thần lại mới thấy nó đưa anh những 2 triệu.

"lấy có 5 cái bánh mà đưa tận 2 triệu là kiểu chó gì hả chương? ẩm ic à, quay lại đây nhanh!"

"t-tại anh trường dễ thương n-nên em tip đấy! mai em đến t-tiếp, anh đừng cáu cáu bị nếp nhăn đấy ạ"

nó còn cố tình lượn một vòng trước tiệm, nháy mắt với anh rồi mới vặn ga đi. xuân trường má phiếm hồng tủm tỉm mắng tên ngố kia.

"cái đồ đần to xác này nữa"

;bánh kem tươi, khuyên lông màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ