"làm ẩm bông y tế bằng nước muối, đẩy nhẹ thân khuyên để thấy miệng lỗ xỏ rồi lau xung quanh trước sau. chú ý ăn kiêng với giữ gìn lỗ xỏ cẩn thận, chứ có vấn đề là phải gặp anh dài dài"
"chưa xin được in4 anh chương
dù không sao em vẫn cứ sang
bắt đền nhá nhá nhá""biết tiệm bánh nổi tiếng có anh chủ da trắng mặt xinh cách đây tầm 3 cây số không? anh đang theo đuổi người ta"
ngọc chương mặt lạnh như tiền đưa tờ hướng dẫn vệ sinh cho vị khách đang đờ đẫn tiêu hoá mớ thông tin, nàng mau chóng thanh toán rồi bước vội ra khỏi tiệm. giờ nó mới nở nụ cười đểu cáng, ngoại lệ của nó chỉ có mình ai kia, ngọt ngào sến sẩm học được cũng áp dụng với duy nhất 1 người. khoác lên bộ mặt khờ khạo quen thuộc, ngọc chương tới với tình yêu đây.
hồi tưởng chiều tà ngày định mệnh ấy, tâm trạng không được tốt, định bụng cưỡi xe đi ngắm hoàng hôn thì bắt gặp cảnh cậu trai nhỏ xíu bị tên vô danh nào hươ con dao sắc lẹm dồn vào chân tường ôm đầu run rẩy. nó vốn ghét đặc mấy thằng láo toét bắt nạt, chưa kể cái đầu đỏ nổi bần bật kia làm nó muốn che chở khôn tả, sẵn đang có bực bội cần giải toả. nó vươn tay kẹp cổ ranh con kia dần cho một trận nhừ tử, trước khi thả người không quên cảnh báo họ hàng hang hốc nhà nó cấm động đến em tóc mặt trời rực rỡ kia, thằng nhóc vâng dạ rồi chả kịp nhặt "hung khí" mà chạy biến đi ngay.
xử lý xong xuôi nó mới ra xem cục chói lọi kia làm sao, ngọc chương gõ thật khẽ mấy nhịp như không vào vai người chưa thôi run rẩy. khoảnh khắc người ấy ngẩng mặt lên, ngọc chương sững sờ, mắt ướt long lanh, mũi cao môi xinh - đẹp hơn cả tưởng tượng, trông yêu thế này hỏi sao bị trêu.
"e-em bé có làm sao không?"
"nói lắp kìa, em bé đéo gì, 27 tuổi rồi"
- tóc đỏ quệt nước mắt, lại cười tươi ghẹo ngọc chương."anh xinh xinh xinh mà
đanh đá thế nhở nhở?"
- nó cố tình lắp bắp hơn cả lần đầu, anh vui là được. tỏ vẻ khờ khạo chút có khi dễ lấy lòng hơn.
răng thỏ lại khúc khích học theo nó."mạnh miệng miệng miệng thế thôi
chứ hồi nãy thấy sợ lắm luôn í,
cảm ơn ấy nhiều nhá nhá""không có gì ạ, ấy tên là ngọc chương,
kém anh một tuổi. nhà anh ở đâu nhở?
để em đưa đưa người đẹp về"người đẹp bặm môi suy tư một hồi rồi cũng gật đầu đọc địa chỉ nhà và theo nó lên xe. cứ xinh như thế hỏi sao bị trêu, dễ dụ thế này nhỡ bị bắt cóc thì toi thôi. nó gạt chỗ để chân rồi đưa mũ cho anh.
"người đẹp ngồi c-chắc chưa? em đi đây ạ"
"chắc ơi là chắc chắc chắc rồi"
nó kín đáo nhếch môi rồi rồ ga phóng vèo một phát, anh hoảng loạn đổ cả người tựa vào lưng nó, vòng tay ôm chặt lấy eo người vừa bày trò.
"ứng cử viên sáng giá vô địch
giải bát hương vàng à?! thả tao xuống ngay!""đừng xưng tao với em mà, bằm luốn í"
"lại còn dính tật đảo đảo cái đéo gì nữa đây, đi tốc độ này anh bay khỏi xe lúc nào chương cũng
không biết được đâu"đường đưa người đẹp về tưởng dài mà cãi qua cãi lại chẳng mấy chốc đã tới nơi. xuống xe luống cuống làm sao tóc đỏ suýt ngã, dặn ngọc chương chờ mình rồi đầu vẫn nguyên mũ bảo hiểm phi vào nhà. nó đợi tầm 8 phút thì người đẹp hớt hải chạy ra, tay cầm túi cơ man bánh ngọt thơm phức.
"không biết chương thích loại nào nên anh lấy mỗi thứ một xíu, coi như cảm ơn vì ngày hôm nay í, thôi đi về đi muộn rồi"
chả cho ngọc chương cơ hội khen ngợi xuýt xoa, anh bé dúi vào tay nó mũ cùng túi đồ đầy ắp lại vội vã quay lưng bước ngay.
"em còn chưa chưa biết
tên anh nữa người đẹp ơi""xuân trường, bùi xuân trường
- the hottest baker u ever seen"anh lém lỉnh quay mặt về phía nó lè lưỡi tự khen mà chẳng cãi được mới đau. xuân trường đúng là thợ làm bánh nóng bỏng nhất nó từng gặp thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
;bánh kem tươi, khuyên lông mày
Fanfiction"thật ra em không bị loạn ngôn ấy" "anh biết lâu rồi, cười tại chương đảo vần tếu táo thôi"