Giáng sinh an lành!

200 24 1
                                    

9:04.am. Ngày 31 tháng 12 năm XXXX

Tại nhà Laville

Rouie: "Em đã nhắc nhở anh rồi vậy mà anh cứ như thế..."

Teeri: "Vậy là chắc ảnh không đi chơi Noel hôm nay được rồi."

Laville: "Gì cơ?! Em đùa hả?? Là Noel đó! Anh nhất định phải đi.... Khụ khụ.."

Cậu ho khang vài tiếng rồi lại nhìn lên cái nhiệt kế mà Rouie đang cầm. 37.2°C chính là con số biểu thị cho thân nhiệt hiện tại của Laville.

Zata: "Lại bị sốt, cậu chăm sóc bản thân kiểu gì đấy hả?"

Laville: "Tôi có muốn đâu! Tại trời ngày càng trở lạnh mà... Huhu xui thiệt chứ"

Rouie thở dài chán nản, nhẹ nhàng nhắc nhở Laville.

Rouie: "Anh cứ nằm nghỉ ngơi cho đến khi hết bệnh đi, lát nữa em sẽ đi mua thuốc rồi chăm sóc cho anh"

Laville: "Ơ còn vụ đi chơi..?"

Zata: "Đi cái gì mà đi? Cậu lo mà nằm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Laville: "Không được! Hôm nay là Noel mà... Đã vậy đêm nay còn là giao thừa, rồi ngày mai là năm mới, sao anh có thể bỏ qua một lúc nhiều sự kiện như vậy chứ! Đã vậy còn kéo Rouie theo..."

Teeri: "Anh đừng ép bản thân như vậy, nếu Rouie phải ở lại chăm cho anh thì em cũng phụ một tay"

Rouie: "Chị ổn mà, em cứ đi chơi với mọi người đi."

Teeri: "Ơ...-"

Teeri định nói lại cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Mặt ẻm buồn mà nhìn thấy rõ khiến Laville cảm giác càng tội lỗi hơn. Chỉ trách bản thân lêu lỏng, chơi bời tới quên cả bản thân, trách cái thân thể này lại yếu đuối, dễ nhiễm bệnh như vậy.

Laville: "Anh xin lỗi..."

Cậu vừa khẽ khàng thốt ra câu ấy mà vừa tự trách bản thân trong lòng. Cúi gằm mặt mà nhìn xuống chiếc giường mà cậu đang ngồi. Cái biểu hiện này của cậu bỗng khiến bầu không khí xung quanh lại càng có vẻ căng thẳng hơn, cái không khí này thật khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt mà.

Zata: "Dù sao thì cậu cũng phải nghỉ ngơi đi, giờ mà đi chơi chỉ càng khiến bệnh nặng thêm thôi"

Laville: "Ừ. Tôi biết rồi. Mọi người cho phép tôi ở một mình một lát được không?"

Mọi người: "Hả?"

Tất cả nhìn Laville mà ngạc nhiên, hiếm khi thấy Laville muốn ở một mình như này, nhưng rồi Teeri nhanh chóng hiểu ra, đôi mắt "đặc biệt" của ẻm đã nhìn thấy được tâm trạng của Laville rồi.

Teeri: "À vâng được chứ, anh nhớ nghỉ ngơi nha"

Nói rồi ẻm nhanh chóng kéo cả hai con người vẫn đang bất ngờ bật ngửa và ngơ ngác trước yêu cầu của cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại. Laville vừa thấy cánh cửa phòng đóng lại thì nằm xuống giường, nghiêng người nhìn vào góc tường mà tự thì thầm với bản thân.

Laville: "Không được... Hôm nay là một ngày trọng đại, mình muốn đi... Muốn được vui vẻ với mọi người.. Nhưng mà làm sao bây giờ, trời ơiii"

Thật là bất công mà! [Zata x Laville] ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ