Thì tôi xin lỗi, được chưa?

249 25 0
                                    

Ra đến cổng trường, cậu thấy hắn thì liền gọi tên

Laville: "Zata!"

Hắn thì giả vờ không nghe thấy. Nhìn hắn im im không trả lời thì cậu thở dài một cái rồi bước tới gần, bỗng hắn đứng dậy và đi sang chỗ khác, hoàn toàn bơ cậu luôn. Cậu thấy vậy thì cũng đứng hình mà nhìn hắn, hoàn cảnh này.. Nó lạ quá đi... Cậu không quen tí nào, nhất là khi người cho cậu ăn bơ lại là tên Zata khó ở này.

Cậu cứ bước tới gần thì hắn sẽ cứ di chuyển sang chỗ khác, cậu thấy buồn lắm, cảm giác như mọi người đang xa lánh và tẩy chay mình vậy, cái cảnh này khiến cậu chán ghét lắm rồi...

Cậu chơi lớn luôn, quyết đoán chạy tới chỗ hắn rồi nắm tay hắn lại, không cho chạy nữa. Cậu hành động như vậy ngay lập tức khiến hắn khó chịu, nhíu mày lại rồi liếc sang cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Zata: "Bỏ ra."

Hai từ "bỏ ra" ngắn gọn nhưng lại toát lên sự độc đoán, lạnh lùng và chán ghét khiến cậu giật mình, mặt thì nhìn chăm chăm xuống đất. Hắn thậm chí còn cố dùng đến một chút pheromone của bản thân để đe dọa cậu. Cái mùi hương của hoa anh túc toát lên được sự nguy hiểm nhưng cũng thu hút đến khó tả theo một cách nào đó. Cái mùi đó toát lên khiến cậu không kiềm được mà theo bản năng, rơi nước mắt sinh lý.

Zata: "Tôi bảo là bỏ ra, cậu điếc à?"

Hắn nói với giọng giận dữ, còn cậu thì rén lắm rồi, miệng chẳng nói được cái gì nữa mà chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất mà rơi nước mắt sinh lý thôi. Mắt hắn lườm cậu thì vô tình thấy được những giọt nước mắt đó đang rơi xuống, hắn bắt đầu bình tĩnh lại mà suy nghĩ

Zata: *Cậu ta.. Khóc à? Chết thật.. Nếu mà cứ như thế này thì không chừng mình lại có thêm tai tiếng nữa, nhất là khi cậu ta còn quen biết với trưởng liên đội...*

Nghĩ vậy, hắn cũng không muốn có rắc rối từ dăm ba chuyện nhỏ nhặt như này, đành phải cam chịu mà nhún nhường cậu thôi.

Zata: "Thôi được rồi.. Tôi tha cho cậu lần này đấy."

Nói xong thì hắn cũng bắt đầu chấn tĩnh lại, ngừng việc tỏa ra pheromone mà bắt đầu quan tâm đến cậu hơn.

Lúc này đây, Laville mới bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo mà ngước lên nhìn hắn.

Má cậu thì hơi ửng hồng lên, từ khóe mắt thì vẫn đang trào ra từng giọt lệ mà chảy xuống má cậu. Hắn thấy vậy thì tự nhiên đơ ra một hồi, tim thì hẫng mất một nhịp, cái cảm giác gì đây? Tại sao tự nhiên lại... Nhìn hắn với vẻ mặt này chứ? Nhìn xuống bàn tay vẫn đang run rẩy mà nắm lấy tay hắn nãy giờ, hắn bất giác thấy tội lỗi vì đã đe dọa cậu, vì đã làm cậu sợ đến mức này, hắn hối hận rồi, đúng là quả báo mà.

Zata: "G-gì?! Khóc lóc cái gì chứ..? Chẳng phải đều là lỗi do cậu sao??"

Laville: "T-tôi.."

Cậu run rẩy nói

Laville: "Tôi xin lỗi, nếu như lúc buổi sáng tôi có lỡ lời thì cho tôi xin lỗi.. Đ-đáng nhẽ ra là tôi không nên quá tò mò mới phải.."

Thật là bất công mà! [Zata x Laville] ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ