Ngoại truyện

198 17 0
                                    

Trận chiến cuối cùng của tháp quang minh và vực hỗn mang đã kết thúc. Thế giới như rơi vào hỗn đỗn, rừng nguyên sinh dần lụi tàn, sức mạnh ánh sáng cũng dần yếu đi, bóng tối cũng chẳng còn, con người cũng vì trận chiến sinh tử cuối cùng ấy mà nằm xuống. Vùng đất Athanor giờ đây vô chủ, nó sẽ chỉ còn là một huyền thoại mơ hồ mà người đời sau này truyền tai nhau. Truyền tai nhau về một thời thống trị của vị thần Ilumia, về một thời chiến tranh gian khổ, về sự đau thương, chết chóc và vệ tội lỗi của các vị thần.
_________________________________

Tháp quang minh, tòa kiến trúc tráng lệ ấy đang dần xụp đỗ, để lại nơi chiến trường ấy một khung cảnh hoang tàng thiếu sức sống, xác chết nằm la liệt. Hắn ôm cậu vào lòng. Gương mặt cậu giờ đầy máu nhưng sao vẫn trong xinh đẹp biết bao, cậu cố gượng dậy để ôm lại hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

Laville: "Đừng có khóc... Cuộc chiến đã kết thúc rồi mà, không sao đâu"

Hắn nghiến răng, hai cánh tay vô thức xiết chặt lấy cậu

Laville: "Ấy đau tôi... Sắp chết tới nơi rồi mà cậu cũng không tha là sao?"

Zata: "Đừng.. Đừng nói như vậy, tôi nhất định phải cứu cậu."

Cậu phì cười, nhìn hắn khóc sướt mướt như vậy thì cậu cũng nhói lòng lắm chứ, nhưng biết sao được.. Cả lục địa Athanor giờ chỉ còn mỗi hai người, cứu kiểu gì được chứ? Sứ mệnh của họ đến đây là hết rồi.

Laville: "Thôi, không cứu được đâu... Rouie cũng đã đi rồi, tháp quang minh giờ tới một vị thần hay bán thần còn chẳng còn"

Zata: "Còn tôi ở đây"

Laville: "Xì, cậu làm gì có phép thuật chữa trị đâu mà khoe... Thà chết oách đi còn hay hơn.. Được giải thoát mà, đúng không? Sống tiếp cũng chỉ để nhớ thương người khác thôi... Mệt lắm, tôi không muốn"

Zata: "..."

Laville: "Kiếp này mọi người chẳng ai chấp nhận hai ta, chịu áp lực từ cái xã hội nơi đầy rẫy nguy hiểm này, tôi mệt lắm rồi.."

Cậu ráng gượng thốt ra những lời tham vãn cuối cùng ấy trước khi đôi mắt dần mất đi ánh sáng, hắn ôm cậu vào lòng, dựa người vào gốc cây cổ thụ của khu rừng nguyên sinh rồi nói.

Zata: "Tôi đi cùng cậu."

Laville: "Hề... Vậy nếu có kiếp sau, cậu có muốn đi cùng tôi nữa không?"

Zata: "Muốn, tôi muốn ở bên cậu, mãi mãi. Tôi sẽ tìm cậu, một lần rồi nhiều lần nữa, giữ cậu mãi mãi thuộc về tôi..."

Cậu cười khúc khích, dùi đầu bản thân vào ngực hắn.

Laville: "Hứa rồi đấy... Ngủ ngon, Zata"

Zata: "Ừm. Nghỉ ngơi đi, Laville"

Nói xong, cả hai con người ấy đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, vĩnh hằng của kiếp trước. Hai sinh mệnh nhỏ bé đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ phải chăng có phải là lúc để họ được thong thả? Hay chúa trời sẽ vẫn còn nhiều thử thách cho cả hai đây?
________________________________

Ngoại truyện này viết từ lâu rồi mà giờ bỗng nhiên trong lòng mách bảo nhất định phải đăng, may mà chưa xóa mất.

Thật là bất công mà! [Zata x Laville] ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ