Lưu ý muôn đời khi đọc: Dù nhân vật chính là bác sĩ nhưng kiến thức y khoa là không có gì đúng.
--
Wonwoo gặp lại Mingyu trong một chiều đầu đông.
Sau khi chia tay, Wonwoo vẫn thường tưởng tượng xem thử mọi chuyện sẽ ra sao nếu như hai người gặp lại. Ý anh là, thật tốt nếu như lúc đó Wonwoo vẫn đẹp trai, vẫn ăn mặc đẹp, càng giàu có hơn, và đi cạnh anh là người yêu hiện tại. Còn Mingyu, nếu có cơ may nào đó, cậu sẽ đầu bù tóc rối hối hả bước đi trên đường, áo xống ố vàng màu cũ kĩ của bệnh viện, chân còn lê đôi dép xốp màu xanh được viết tên bằng bút xóa đã thành đặc sản của phòng cấp cứu. Rồi Wonwoo sẽ cười thật tươi, hỏi cậu sống có tốt không, có người yêu chưa. Sau đó Wonwoo giới thiệu người yêu của anh, hai người nắm tay nhau đi qua cậu, không ai trong hai người bọn họ ngoái đầu nhìn lại.
Nghĩ đến đó, lòng Wonwoo bỗng nhiên nặng trĩu. Dẫu rằng tự thấy có lỗi và cay cú nhiều khi bị đá, nhưng lòng Wonwoo vẫn biết mình sẽ ngoái lại để nhìn theo chiếc cổ áo áo xộc xệch muôn thuở của cậu. Đáng sợ nhất là Wonwoo nghĩ mình sẽ nhìn bằng được cho đến khi Mingyu đưa bàn tay phải vẫn cầm cây bút bi loại hai nghìn một cây lên sửa cổ áo. Và rồi Wonwoo sẽ bùng nổ nếu như sau khi người yêu cũ của anh hạ tay xuống, cổ áo của cậu ta vẫn xoắn thành một túm nhàu nhò.
Wonwoo gặp lại Mingyu trong nhà hàng mà hai người cùng nhau tới hai lần, một lần vào ngày chính thức yêu nhau, lần thứ hai sau ngày chính thức chia tay. Nhà hàng có một dãy bàn gần cửa sổ, Mingyu và Wonwoo đều thích ngồi gần cửa sổ. Còn có những điểm chung khác thuộc về vấn đề tâm lý mà hai người hoàn toàn hòa hợp, như là hai người không thích ngồi quá gần cửa ra vào, không thích ngồi quá xa tầm mắt của nhân viên phục vụ, không thích ở nơi có nguồn sáng hắt thẳng vào mặt để nhược điểm trên khuôn mặt cứ thế lộ ra hoàn toàn - hoặc trong tư tưởng của Mingyu là, ánh sáng sẽ làm kính của cậu bị lóa. Kết quả là khi Wonwoo vừa yên vị ở bàn số bốn, người ở bàn số sáu đang cầm một tờ nhật báo an ninh lật nhẹ để sang trang, giấy báo mỏng tang èo uột cong xuống, một nửa gương mặt của Mingyu hiện ra với vẻ đăm chiêu thường trực.
Dạo này thời tiết vào mùa ẩm, Wonwoo lại trở nên đẹp trai. Wonwoo chuyển từ tòa soạn báo thời trang phát hành trên mạng sang một tạp chí giấy, kết quả là được ăn ngủ điều độ hơn, mỗi tháng chỉ cần phải nổi điên tầm năm ngày đổ lại. Nhìn lại mình để chắc chắn là không có gì đáng xấu hổ, Wonwoo rón rén cầm áo khoác lên che mặt, định sẽ đổi bàn. Ngay lúc vừa định nhỏm dậy bước đi, phục vụ nhà hàng với đẳng cấp đánh hơi nhu cầu khách hàng siêu nhanh siêu chính xác đã mau mắn đi tới hỏi:
"Anh cần gì ạ?"
Mingyu ngẩng đầu nhìn lên. Mắt hai người chạm nhau một giây, Wonwoo cười hề hề nói với cô phục vụ:
"Anh cần đổi hoa cẩm chướng thành hoa hồng. Hồng màu trắng phớt."
Cô phục vụ bưng bình hoa cẩm chướng đỏ đi, Wonwoo cúi đầu nhìn điện thoại. Bảy giờ ba mươi, người anh hẹn đã trễ hai phút. Lờ mờ ở phía đối diện Wonwoo, Mingyu cũng nâng cổ tay lên để nhìn vào chiếc casio cũ mèm được anh đưa đi thay dây năm ngoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] [MEANIE] Người Yêu Cũ Đấm Người Yêu Mới
FanfictionJeon Wonwoo đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Kim Mingyu, qua nửa năm thì bị Kim Mingyu đá. Jeon Wonwoo vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Kim Mingyu bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp...