Một Quyển Sách (2)

53 5 0
                                    

Như đã nói trước đó, sau buổi học hôm nay 2 cô cậu đã nén lại sau giờ học. Shikadai gập cuốn sách lại, thế là cậu đã dành cả buổi học chỉ để đọc xong quyển đấy. Nhưng đây mới chỉ là quyển 1, bộ giới hạn này tận 3 quyển cơ, 2 quyển còn lại cậu để ở nhà.

"Xin lỗi Sarada, để cậu đợi rồi" Shikadai gãi đầu mình, nếu không phải vì lãng tránh Boruto, cậu đã không phải khổ như này.

"Không sao, cậu đọc xong rồi à?" Sarada ngạc nhiên hỏi khi cậu đưa cô quyển sách. Không nghĩ cậu thật sự sẽ cho cô mượn đâu.

"Ừ, tớ đọc xong rồi. Nhưng vẫn còn 2 quyển đợi tớ ở nhà."

"Phải nhỉ? Bộ này 3 quyển cơ mà" Sarada háo hức nhìn, không đợi được tới khi về nhà để có thể đọc nó.

"2 quyển đấy nào tớ đọc xong sẽ cho cậu mượn. Còn bây giờ quyển này nào cậu trả cũng được." Shikadai nói, nhìn cô, cười nhẹ.

"Cảm ơn nhé, Shikadai" Sarada cười, hôm nay không có bài tập. Vậy là cô có cả buổi tối để đọc quyển này, dù sao mai cũng là thứ bảy.

"Tớ nợ cậu lần này nhé..." Sarada nói "lần sau nếu có việc gì cần giúp có thể nhờ tớ."

Shikadai khá bất ngờ, nhưng cậu cũng đồng ý, "được, thật ra việc này chẳng có gì to tát cả."

"Nhưng tớ sẽ rất vui nếu cậu chịu làm đối thủ chơi cờ Shogi với tớ đấy" Shikadai cười, ngỏ lời chơi chơi cơ mà ai ngờ cô đồng ý thiệt.

"Được thôi, tuy tớ không biết chơi nhưng có thể học để chơi với cậu." Sarada nói, cô biết Shogi là cờ chiến thuật và cô không nghĩ là Shikadai sẽ thích bộ môn này dù cậu rất thông minh.

"Oh, vậy phải nhờ Sarada-sama rồi. Tớ phải tìm cách đánh bại cha tớ đấy" Shikadai ngó ra cửa sổ, ánh nắng chiều tà chiếu vô, ấm áp và dễ chịu.

"Bác Shikamaru thật sự là một người thông minh nhỉ?" Sarada trước giờ luôn tôn trọng và dõi theo mẹ và những người bạn của mẹ bởi vì họ toàn là những người vĩ đại. Sau thẳm trong tim cô, là ước mơ trở thành Hokage...

Shikadai cũng là bạn thuở nhỏ, lại càng thân với Chouchou. Cha mẹ họ dù gì cũng là bạn, và mẹ cô cũng vậy. Nhưng trước giờ để mà nói thân thì không hẳn. Từ khi bước chân vào học viện, họ đã chia bè phái với nhau rồi. Nhớ lại ngày còn nhỏ, thật sự cô rất cô đơn, những người mà cô quen, chẳng qua là con của bạn của mẹ cô mà thôi, cô không thân với ai cả. Mà hình như cũng là cậu ngỏ lời mời cô chơi cùng nhóm với Boruto. Từ đó cô mới thân với Chouchou.

"Cha tớ á? Ừ, mọi người trong làng đều coi như vậy. Riêng mẹ tớ thì không" Cậu cười, nhớ lại những lần cha mình bị mẹ quát. Suy cho cùng quyền to chức cao tới đâu, về nhà cũng chỉ có thể nghe theo lời mẹ cậu mà thôi.

"Hể? Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhé" Sarada lại khách sáo rồi, "lần sau tớ sẽ học chơi shogi, sau này cậu sẽ đánh bại được bác Shikamaru"

Sarada thừa biết, tuy Shikadai có thể bị cuốn vào rắc rối với Boruto. Nhưng trên ai hết, cậu lại là người trưởng thành, thông minh, nhạy bén và rất tinh tế. Cô sẽ không nói cậu là người đã âm thầm đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả bài kiểm tra đâu. Cậu đơn giản là không quan tâm mà thôi. Đúng là lạ lùng thật nhỉ?

[ShikaSara] Chúng Tôi Ghét Nhau, Nhưng Hợp Nhau Hơn Chúng Tôi TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ