Chương 14: #cầu xin Đồng Ngộ buông tha Cố Thừa#
Edit: Daona602
------------------------
Khi Đồng Ngộ tỉnh dậy, xung quanh cậu đều tối đen như mực, nguồn ánh sáng duy phát ra là từ chiếc điện thoại di động sáng rực giữa không trung, đại khái là sắc mặt của Cố Thừa không được tốt, Đồng Ngộ vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt đầy phần uất kia phản chiếu dưới làn tia sáng "nhạt nhoà". Cậu kinh hãi nhảy khỏi giường.
Cố Thừa ngay lập tức bắt lấy Đồng Ngộ: "Là tôi."
Đồng Ngộ sợ hãi đến mức ngay cả cái xưng hô từ thời xưa lắc xưa lơ cũng gọi ra: "...Anh?"
Cố Thừa đã lâu rồi không được nghe Đồng Ngộ gọi mình như vậy, anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm lại trên giường: "Ừ, tôi làm em sợ rồi sao?"
Đồng Ngộ xém chút nữa bị hù chết: "Tôi còn tưởng gặp quỷ à, anh tại sao lại không mở đèn??"
Cố Thừa vỗ đầu cậu hai cái: "Tôi sợ quấy rầy em ngủ."
Đồng Ngộ: "..."
Nào có ai trên đời lại vì sợ quấy rầy người khác ngủ mà đi giả trang thành quỷ để doạ người hả??
Ánh sáng trên chiếc điện thoại mờ đi, Đồng Ngộ sờ sờ điện thoại gõ vài cái: "Mấy giờ rồi, sao anh còn chưa đi ngủ?"
"Anh không buồn ngủ." – Cố Thừa nói: "Em uống quá nhiều, tôi sợ em nửa đêm cảm thấy khát, nên ở lại trông em một chút."
Cố Thừa không nói, chính là anh chỉ có thể đợi đến lúc cậu ngủ thiếp đi mới có được có hội ở bên cậu trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy tuyệt đổi không thể rời đi được
Màn hình điện thoại sáng lên, Đồng Ngộ mới phát hiện ra chiếc điện thoại mà mình mới vừa rồi gõ mất cái không phải của mình, trên màn hình hiển thị một bức hình đã cũ, Đồng Ngộ nhìn một lúc, cảm giác không có ấn tượng, hình như cậu chưa thấy qua bao giờ.
Nhưng cậu lại biết, bức ảnh này chính là được chụp từ phía sau của cậu, lúc đó cậu mặc trên mình bộ đồng phục cấp 2, đi bộ ở ngã tư mà cậu phải đi qua mỗi ngày sau giờ học, xung quanh là những cây hoa phượng vĩ rực lửa.
Màn hình điện thoại sáng vài giây rồi tự tắt.
Đồng Ngộ không biết tại sao Cố Thừa lại sử dụng bức ảnh này làm hình nền màn hình khoá, cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ phải nghe thấy lời mà mình không muốn nghe.
Sợ anh nói mình chỉ đơn giản là lười thay, sợ anh nói bản thân chỉ là thích mảnh hoa phượng vĩ phía trước.
Trong bóng tối, Cố Thừa không thể biết Đồng Ngộ đang suy nghĩ cái gì trong đầu, anh sờ sờ cái trán nhỏ của Đồng Ngộ: "Làm sao lại nhát gan như vậy?"
Cố Thừa vẫn giống như khi còn bé, thân mang thể hàn, tay thường xuyên lạnh, Đồng Ngộ luôn cảm thấy vô cùng thoải mái khi được anh chạm vào nên cũng không trốn tránh, chủ yếu là nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn khi đang ở trong bóng tối, hơn nữa, cậu cũng không cần thiết phải che giấu cảm xúc, cậu còn muốn được sờ sờ thêm một lúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/347154014-288-k790342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Bạn trai cũ đã chết lâu năm bỗng nhiên vùng dậy
Humor-Hán Việt: Tử khứ đích tiền nam hữu nhược hoạt quá lai liễu -Tác giả: Đường Tam Giáp -Tình trạng: Hoàn thành -64 chương -Editor: 520sweet- Daona602 -Tình trạng edit: lết lết... -Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , G...