Chương 12

48 8 2
                                    

Chương 12: Hai người còn liên lạc sao??

Edit: Daona602
--------------------------

Sau khi cúp điện thoại, bầu không khí trong xe bỗng trở nên im lặng.

Đồng Ngộ cảm thấy hối hận muốn chết, cậu lẽ ra không nên nghe điện thoại, bởi ít ra như vậy thì còn có thể giữ một chút thể diện, nhưng nếu để cho Cố Thừa biết cậu một mặt thì ghét bỏ anh nhưng sau lưng lại hâm mộ anh, anh sẽ không nghĩ cậu bị điên đó chứ?

"Cái kia, tôi không phải____"

Đồng Ngộ còn muốn thử bạo biện một chút, nhưng vừa quay đầu liền thấy, sắc mặt của Cố Thừa còn khó coi hơn cả mình.

Đồng Ngộ sửng sốt: "Biểu cảm này của anh là có ý gì?"

Tôi là fan của anh, anh còn tỏ vẻ khó chịu, bộ tôi làm anh mất mặt đến như vậy cơ à???

Cố Thừa cau mày nhìn Đồng Ngộ: "Vừa rồi là ai?"

Đồng Ngộ không khống chế được cảm xúc, hung hăn nói: "Quản lý của tôi, làm sao?"

Cố Thừa bất mãn nói: "Quản lý của em lúc nào cũng hung dữ như vậy? Em tìm đâu ra cái kiểu quản lý như này?"

"..." – một tràng phẩn uất trong chốc lát liền tan biến, Đồng Ngộ nhìn Cố Thừa, cả người vừa dựng đứng giờ đây lại theo ngữ khí mềm dẻo mà dịu xuống: "Là cậu của tôi tìm cho tôi."

Cố Thừa cũng đoán là Đoạn Hàm: "Cô ta có thật sự đáng tin hay không?"

Cố Thừa thực muốn đem người quản lý kia của Đồng Ngộ ném đi thật xa.

Trong khi anh còn đang tìm mọi cách để mang người về bên mình, còn cô ta thì tốt rồi, nói một câu liền yêu cầu Đồng Ngộ tránh xa anh một chút, cái gì mà khoảng cách sinh ra cái đẹp, đối với hắn mà nói Đồng Ngộ chính là lúc nào cũng đẹp, ngoại trừ lúc cách xa hắn thì không, có được không?

Đồng Ngộ nói: "Cậu của tôi rất đáng tin cậy, quản lý của tôi cũng đối xử với tôi rất tốt."

Cố Thừa nhìn cậu nói: "Người quản lý đó thật sự đáng để em ca ngợi như vậy sao?"

Đứa nhỏ mà Cố Thừa yêu còn không hết, từ nhỏ còn chưa dám mắng qua, còn cô ta thì lấy cái tư cách gì mà lớn tiếng?

Thế nhưng Đồng Ngộ lại hỏi ngược lại: "Vậy theo anh như nào mới đáng được khen ngợi? À... hay theo anh thì cái kiểu như một người nào đó tự nhiên không nói không rằng rồi đột nhiên biến mất chẳng hạn? Như vậy là rất đáng khen sao?"

Cố Thừa: "..."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp lại, Đồng Ngộ tỏ ra không hài lòng với việc Cố Thừa rời đi.

Một lúc lâu sau, Cố Thừa mới nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."

Đồng Ngộ vốn không muốn nghe lời xin lỗi của anh, vốn dĩ đó chính là lời nói vô ích nhất trên đời.

Cố Thừa cũng biết những lời này là vô ích, anh cũng thừa biết những lời này không thể bù đắp được gì, cậu sớm đã đánh mất hy vọng với anh rồi.

Cố Thừa thay đổi chủ đề: "Em là fan của tôi à?"

Đồng Ngộ lúc này tâm tình không tốt, ngữ khí cũng trở nên vô vị: "Ồ, chỉ đơn giản là một chiếc anti-fan bình thường thôi."

[DROP] Bạn trai cũ đã chết lâu năm bỗng nhiên vùng dậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ