Chương 7

49 5 0
                                    

Edit: 520sweet       Beta: Tịch Nhan

Khi Đồng Ngộ học năm ba sơ trung (lớp 9) cậu đến tỉnh khác để tham gia cuộc thi vẽ, lúc trở về mới biết được Cố Thừa bị viêm ruột thừa phải ở bệnh viện làm phẫu thuật.

Lúc cậu vừa chạy đến bệnh viện liền thấy Thẩm Ninh đứng ở trước phòng bệnh, cậu chạy tới hỏi: "Anh ấy thế nào rồi ạ?"

Thẩm Ninh thiếu chút nữa thì bị Đồng Ngộ đụng phải, cô nhìn thoáng qua dáng vẻ mệt mỏi của Đồng Ngộ: "Gấp cái gì, chẳng qua chỉ cắt cái ruột thừa mà thôi, không chết được."

Đồng Ngộ nhíu mày, không nghĩ cô sẽ nói như vậy, không đợi cậu mở miệng, điện thoại của Thẩm Ninh vang lên.

Sắc mặt Thẩm Ninh có chút lạnh lại, bà không để ý đến Đồng Ngộ, cầm điện thoại một bên đi ra ngoài một bên gân cổ lên la lối: "Tôi nói lại, nếu như mấy người muốn nó về Cố gia thì cầm tiền đến mà mua, chỉ cần giá cả có thể làm tôi vừa lòng, tôi không quan tâm nó là con trai hay là cháu nội của các người!"

Nhìn Thẩm Ninh phía xa, Đồng Ngộ nhăn mày —— bà ta muốn để ai về Cố gia cơ? Anh trai của cậu sao?

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Đồng Ngộ quay đầu nhìn Cố Thừa đang mặc bộ đồ bệnh nhân, trên mặt anh không có một chút huyết sắc, anh nhìn Đồng Ngộ cười cười: "Sao lại không vào thế?''

Đồng Ngộ không biết Cố Thừa có nghe được lời Thẩm Ninh nói hay không, cậu nhào đến ôm Cố Thừa: "Anh!"

Cố Thừa bị ôm chặc, đụng tới miệng vết thương, anh "Chậc" một tiếng, một bàn tay đỡ khung cửa, một bàn tay ôm lấy người trong lòng: "Em đi còn chưa đến một tuần mà đã nhớ anh như vậy sao?"

Đồng Ngộ đúng thật là rất nhớ anh, trong lòng có rất nhiều luyến tiếc, Cố Thừa năm nay học năm ba cao trung, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đến nơi khác để học đại học, Đồng Ngộ nghĩ đến đó liền cảm thấy đau lòng, vừa rồi còn nghe Thẩm Ninh nói muốn đem anh bán đi, cậu liền sợ hãi.

Đoạn Như vừa đến liền thấy bọn họ ở cửa phòng bệnh ôm ấp: "Hai đứa con trai, đã lớn như vậy rồi còn thân mật hơn khi con nhỏ là sao chứ?"

Đoạn Như nhẹ nhàng chụp lấy đầu của Đồng Ngộ: "Trên người Tiểu Thừa có vết thương, con đừng ôm chặt quá."

Đồng Ngộ cọ cọ lên người Cố Thừa vài cái rồi mới chịu buông ra, cậu kéo áo anh lên nhìn thoáng qua: "Anh, có đau lắm không?"

Cố Thừa đứng ở đó tùy ý để cậu xốc quần áo của mình lên: "Còn tốt, không đau lắm."

Trước khi phẫu thuật thì mới thật sự đau, Thẩm Ninh không có ở nhà, anh nửa đêm đau đến không thể đứng dậy, tự mình gọi xe cứu thương.

Bụng Cố Thừa mang theo một ít cơ bụng, tuy rằng không quá lớn, nhưng sờ vào vẫn có thể cảm nhận được, Đồng Ngộ thường xuyên nhìn anh vừa tắm rửa xong mà tự vuốt bụng của mình rồi không khỏi cảm khái, tự hỏi khi nào mới có thể giống anh, thế mà bây giờ nơi đó lại dán một miếng băng gạc lớn, nhìn cực kì chướng mắt.

Đồng Ngộ thật cẩn thận duỗi tay chạm vào miệng vết thương, Cố Thừa bị sờ có chút ngứa, anh nắm lấy bàn tay không thành thật kia: "Đi thi thế nào rồi?"

[DROP] Bạn trai cũ đã chết lâu năm bỗng nhiên vùng dậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ