i.

3.1K 222 24
                                    

Mùa đông là thời điểm tội phạm sản sinh như nấm. Đa phần là những vụ đột nhập, phá hoại tài sản vặt vãnh, còn giết người phóng hỏa có thiên hướng diễn ra vào tiết trời ấm áp hơn. Dạo gần đây, phải họa hoằn lắm y mới xét xử lấy vụ án sát nhân nào. Đến xế chiều, hàng loạt văn kiện về tội phạm cổ cồn trắng trút xuống vai Neuvillette tựa như những bông tuyết đang ồ ạt rơi trên bậu cửa sổ ngoài kia.

(*) Tội phạm cổ cồn trắng: loại hình tội phạm không được thực hiện bằng những hành vi gây bạo lực mà thay vào đó, tội phạm sẽ sử dụng những mánh lới tinh vi nhằm trục lợi cho bản thân. Các đối tượng phạm tội chủ yếu là thành phần tri thức, có trình độ học vấn cao.

Lại là một ngày thứ Sáu công việc mịt mùng, cũng như vô vàn những ngày thứ Sáu khác.

Tuy vậy, y cũng không hẳn là đang than vãn gì. Ít nhất thì trong lúc đang xử lí đống văn kiện buồn tẻ này sẽ không ai làm phiền y, cũng chẳng tên nào có thể trườn mặt vào văn phòng, nằng nặc cầu xin y phải có mặt tại mấy phiên tòa bất chính lần thứ n.

Thời gian được đong đếm bằng từng vỏ kẹo bơ cứng ngày càng vương vãi khắp bàn làm việc, Neuvillette đang chuyên tâm quét qua đống tư liệu, cố hết sức không để mực dây lên cánh tay nhưng vẫn hoàn vô ích.

"Thưa ngài Thẩm Phán Tối Cao?"

Neuvillette nâng mặt. Đằng kia, bên cạnh đống giấy tờ chất thành núi của y, một cô nàng thực tập sinh đang khép nép đứng đó, cũng là người mà tuần trước y vô tình đụng phải. Mái tóc nàng xõa ngang vai, quyện vào bóng tối, khiến nàng gần như hòa vào bức tường gạch phía sau. Y tới giờ vẫn chưa nhớ nổi tên người ta. Gì đó bắt đầu bằng chữ D thì phải.

"Ngài cai ngục Wriothesley xin được gặp ngài ạ," khi không nghe được lời phản hồi nào từ y, nàng ta bèn bẩm báo.

Làm như nãy giờ y không nghe thấy tên kia đang tác oai tác quái, làm đủ trò ầm ĩ bên ngoài hành lang vậy.

"Để cậu ta vào," y bảo, đặt bút lông vào lọ mực.

Chưa gì mà Wriothesley đã một mạch bước vào văn phòng, hướng tới ghế trường kỷ rồi xoạc cẳng ngồi phịch xuống, tư thế ngang nhiên như đang ở nhà. Phải mất một phút Neuvillette mới nhận ra Wriothesley lần này không mang theo thứ gì để làm cớ tìm y cả.

"Cậu đến đây làm gì?" Neuvillette lạnh mặt.

Wriothesley giương mắt nhìn hắn, hai tay dang rộng chiếm lĩnh cả cái ghế. Cái cách mà hắn luôn xông vào cuộc sống thường nhật của y rồi chiếm chủ hết thảy mọi thứ, thật là đáng ghét biết bao.

"Như Dorine đã bảo," hắn tí tởn đáp. "Tới đây để nhìn anh còn gì."

Neuvillette trao cho hắn ánh nhìn chòng chọc. "Giờ nhìn cũng nhìn rồi, mời cậu đi cho."

Wriothesley nhếch mép. "Ơ kìa, có phải tôi đã lỡ làm gián đoạn giây phút quý báu của anh với công việc hay không?" Nói xong liền vắt chân ngồi dậy. "Thư giãn tí nào, đùa với anh chút thôi. Chỉ là muốn mời anh ra ngoài ăn trưa một lần ấy mà."

「 Neuvithesley | Fic Dịch 」Mùa Còng TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ