iii

1.5K 151 8
                                    

Tối hôm đó, thứ khiến y phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng ngủ mình có lẽ là tiếng chim bồ câu kêu lên dai dẳng ngoài cửa sổ, hoặc cũng có thể là chiếc ghế bành đặt sai chỗ, được rê tới vị trí mà cho phép Focarlors dễ dàng quan sát Neuvillette cởi giày tại lối vào.

Có đôi đồng tử xanh sâu hoắm đang chòng chọc nhìn y từ phòng khách.

Phải mất một lúc, Neuvillette mới phát giác được mình đang đối diện với ai.

"Thưa điện hạ," y nói, mau chóng khụy một bên gối. Đầy quy phục, kể cả khi đang ở trong lãnh địa của mình.

Focalors ngắm nhìn y, mặt vô cảm như tượng đá. Cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng Neuvillette. Người trước mặt không còn là đứa trẻ y từng chăm bẵm, nuông chiều, mà đây chính là Nữ Thần Công Lý. Thanh gươm nàng luôn kề lấy cổ y. Mỗi bước đi y phải suy tính kĩ lưỡng.

"Chiều nay ngài đã đi đâu?" Nàng hỏi, chân vắt chéo, chiếc mũ vì tư thế mà hơi ngả về trước. "Suốt cả buổi chiều, ta đã cố gắng liên lạc với ngài, người hầu cận của ngài bảo ta rằng ngài đã rời khỏi văn phòng từ sớm."

"Hãy thứ lỗi cho ta," Neuvillette tự động đáp. Từng tấc da như bén lửa, từng tế bào đang thét gào y hãy chạy khỏi nơi đây. "Đúng vậy, ta...có việc phải ra ngoài. Tình huống này sẽ không tái diễn lần nữa."

Hai mắt Focarlor díu lại. "Thế điều gì cấp bách đến mức khiến ngài phải rời bỏ vị trí của mình?"

"Không việc gì. Chẳng ai cả."

"'Chẳng ai?' sao?"

Neuvillette im bặt.

"Đến chính archon của mình ngài cũng giấu giếm ư, hỡi Chánh Án Tối Cao?"

Vẫn là câm lặng.

Hàng môi Focalors trở nên méo mó hung tàn. "Ngài hẳn là nhận thức được, đây chính là tử tội."

"Chỉ là một tên cai ngục," Neuvillette đột nhiên phun ra. Y phẫn nộ, y bẽ bàng. Đã quá nhiều năm kể từ khi y cho phép bản thân có những cảm xúc như thế đối với người trước mặt. "Wriothesley. Biết bao lâu nay, hắn đã bị bòn rút sức lao động quá nhiều, đồng lương nhận được lại quá ít ỏi. Bởi vì hắn không hề được hưởng bất kỳ ngày phép thường niên nào trừ bốn ngày quốc lễ, ta đã mang hắn đi dạo cùng mình." Y nghiến chặt hàm, vẻ mặt phẫn nộ. "Ba giờ đồng hồ rời khỏi văn phòng cũng xem như là trọng tội ư, Furina?"

"Ngài cũng thay đổi thái độ thật chóng vánh nhỉ," Focalors gằng giọng , "Lại là tên Wriothesley kia sao? Là kẻ luôn giở thủ đoạn gây ra cho ngài bao phiền toái?"

"Đã không còn nữa."

"Trái tim ngài thật dễ chinh phục, Neuvillette à."

"Trái tim ta không thuộc về ai," y ngưng lời. "Ngoài trừ người, thưa điện hạ."

"Thật quý hóa," nàng đáp, đứng dậy từ ghế ngồi. Chiếc gậy chống kéo lê trên sàn gỗ, kêu lên âm thanh lạch cạch khi nàng bước qua y. "Ta không hề có ý muốn ngăn cấm ngài tạo dựng quan hệ, thẩm phán kính mến. Nhưng mong ngài chớ quên lòng trung thành của mình tột cùng nằm ở đâu."

「 Neuvithesley | Fic Dịch 」Mùa Còng TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ