Người ta thường bảo độc thân đau khổ, nhưng tôi thân là chậu đã cắm bông sao vẫn chung tình cảnh đó vậy?
Là tôi đây, Arjun Bijlani - anh trai số nhọ của hai đứa Adaa và Mouni. Tất nhiên không phải anh ruột, nhưng sớm thân thiết nên tụi nhỏ xem tôi là người anh trong nhà từ lâu.
Cũng chính vì sự thân thiết này mà tôi đã chứng kiến những cảnh đáng ra không nên thấy của hai nhỏ... Haizz rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây.
Tôi ở đây không phải để ca thán về số phận của mình đâu, mặc dù nó éo le thật. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết sự khó hiểu của hai đứa nó thôi, vâng nói thẳng ra là bốc phốt tụi nó đấy, chính là thế!!
__
Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã, vì quay cảnh ngoài trời nên cả đoàn phim phải đợi tạnh mưa mới bắt đầu quay.
Tôi ngồi ở ghế và nhìn ra ngoài, tâm trí bỗng bay đi đâu mất.
Nghĩ về những ngày quay, về tụi nhỏ rồi lại về bản thân. Đúng là những kỉ niệm đẹp, nhưng đó là khi tôi không phải chịu cảnh đớn đau ấy, càng nghĩ lại càng xót cho bản thân.
__
Lần đầu tiên tụi nó gặp nhau, đứa nào đứa nấy vẫn còn ngại ngùng đồ kìa, chào nhau những câu xã giao rồi lại im bặt. Nhưng được mấy ngày cơ chứ?? Sau những cảnh quay đầu tiên chúng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tìm ra nhiều điểm chung sau đó bắt đầu thân thiết.
Tôi thì quen hai nhỏ từ trước, nên khi thấy tụi nó thân thiết thì vui lắm chứ, còn bị kéo vào làm bộ ba điên rồ nhất- vẫn là tụi nó đặt đấy.
Rồi cứ thế mà số phận thảm thương của tôi bắt đầu, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cứ thấy một đứa xuất hiện là chắc chắn sẽ có đứa còn lại kế bên, vì thế mà tôi bị đoàn phim chọc rằng Ritik thất sủng rồi cơ, chắc tôi sắp đóng vai nam 8 trong ‘chuyện tình’ của hai nhỏ quá.
Khi đi đến giai đoạn chuyển biến tâm lí của Shesha, thấy tụi nó đấu đá nhau mà tôi không nhịn cười nổi, diễn cũng giỏi quá rồi!!
Khán giả xem phim bảo tôi là nam 9 may mắn nhất khi được cả hai người đẹp tranh giành, đó là họ chỉ thấy qua màn ảnh thôi. Làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi khi phải làm bóng đèn sáng chói cho hai đứa nó, nhiều lần tôi cũng bảo vợ tôi thế, nhưng cô ấy chỉ cười cười, có phải cả thế giới cũng quay lưng với tôi rồi không hả???
Hai nhỏ vậy mà còn chẳng thèm ngó đến cảm xúc của người anh này, vô tư mà thể hiện tình cảm trước mặt tôi, đi chơi riêng còn call cho tôi xem, này này ai cũng có giới hạn đấy nhá!! Nghĩ đến thôi đã tức rồi.
__
Quay về thực tại, tôi chợt nhận ra Adaa đang ngồi cạnh tôi mà ngắm mưa rơi.
Tôi đoán nhỏ Mouni cũng đang ngồi đâu đấy bên cạnh, nên nhìn xung quanh xem thử, vậy mà lại chẳng thấy người đâu cả.
Adaa thấy tôi ngó nghiêng lung tung liền lên tiếng hỏi.
“Anh làm gì mà ngồi không yên vậy?”
Với cái tính của nó chắc lại nghĩ tôi tăng động quá mức đấy, haizz suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu cho tôi.
“Nhỏ Mon đâu?” Tôi thắc mắc hỏi.
“Không biết”
Nó trả lời tôi với thái độ cọc lốc, trong đầu tôi xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi, nhỏ này nay uống nhầm thuốc à?? Tôi tính hỏi tiếp nhưng thấy mặt nó căng quá nên im luôn, không phải vì tôi sợ nó đâu nhá.
Suốt cả buổi quay tôi chẳng thấy hai đứa bám nhau như mọi khi, lạ thật nhỉ. Thấy mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn nên đoàn phim cũng không ai dám hỏi.
Đến khi kết thúc về nhà tụi nó vẫn chả đá động nhau, lúc này tôi bắt đầu hoang mang, liệu tôi có làm gì sai không thế?? Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?
Từ lúc ở trường quay đến khi về nhà, lòng tôi thấp thỏm lo âu, khiến tôi mất ngủ cả tối, thành quả là cặp mắt đen xì như gấu trúc vào sáng hôm sau.
Tôi vác bộ mặt đó đến trường quay, vẫn bận tâm đến tụi nhỏ, nhưng cảnh tôi chứng kiến lại khiến tôi thốt chẳng thành lời, các bạn biết đó là gì không?
Hai đứa nó vẫn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, trêu nhau à???
Tôi liền chạy đến hỏi tội.
“Ê hôm qua vẫn thấy hai đứa giận nhau, sau nay lại làm lành nhanh vậy hả?” hôm trước giận, hôm sau làm lành, là giận dữ chưa??
“Anh hỏi làm gì” Nhỏ Adaa đáp cùng bộ mặt nghênh nghênh, đứa còn lại cũng hùa theo, nhỏ Mon cũng nói câu y vậy làm như tôi không nghe rõ ấy.
Tôi tức phát khóc, à không mém khóc thôi, tôi làm sao có thể khóc chứ.
Nói chuyện nãy giờ tụi nó mới để ý trên mặt tôi có hai quầng thâm xấu xí.
“Sao mắt anh có quầng thâm vậy, tối hôm qua gặp ác mộng à?” Nhỏ Mon hỏi.
“Còn dám hỏi anh câu đó à, không phải vì hai đứa sao”
Nghe tôi nói thế hai đứa liền cười rồi chạy mất, tôi chẳng bắt kịp, có lẽ người anh này già rồi, chẳng theo kịp hai nhỏ em, càng không hiểu nổi tụi nó, haizz.
Thế đấy, vì tụi nó mà tôi thức trắng đêm, lại phải vác bộ mặt gấu trúc đi làm, còn tụi nó lại vui vẻ mà cười nói với nhau. Nói xem có bất công không hả???
Sau này vào những ngày mưa, tôi né xa tụi nó ra, không muốn nhớ đến kí ức không vui này đâu.
Là tôi phốt hai nhỏ đấy, không phải kể chuyện tình tứ đáng yêu giữa tụi nó đâu!!
Bonus:
__
Chiếc fic được viết vào một ngày mưa. 🐦⬛
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ EM CHÚNG TA[Mon×Adaa]
FanfictionNơi đây chứa tình yêu to lớn của tôi dành cho cặp chị em này. Họ đem đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc và... những nụ cười vô tri;-; Thật tuyệt nếu ta được thấy họ ở cùng nhau trong Naagin sắp tới nhỉ? Ở Naagin, họ đã chịu quá đủ đau khổ, nước mắt và...