Ở một vũ trụ khác, nơi mà Adaa và Mon không phải là họ của hiện tại.
__
Trong tiếng ve kêu inh ỏi hòa cùng cái nóng oi bức của mùa hè, bỗng xuất hiện giọng nói trong veo của một cô bé.
“Chị Mon!! Chị mau đi chơi với em đii”
“Không phải bây giờ em nên đi làm bài tập hè sao? Làm xong chị sẽ chơi với em chịu không”
“Em không chịu đâu, bây giờ em muốn đi chơi cơ”
“Nghe lời chị, chỉ cần em học xong chị sẽ lập tức phi sang chơi với em, nếu làm tốt còn có thưởng nữa!”
“Chị hứa đấy nhé! Em sẽ học xong với tốc độ nhanh nhất có thể, em đi đây, tạm biệt chị”
...
Mouni và Adaa là đôi bạn chơi cùng nhau từ nhỏ, thân thiết như người một nhà. Cả hai mỗi ngày đều quấn lấy nhau, là một cặp bài trùng không thể tách rời.
Mỗi lúc rảnh rỗi, cả hai lại cùng nhau đi "picnic" dưới cây cổ thụ trong xóm, cùng cười đùa vui vẻ và làm những trò đứa trẻ nào cũng làm. Adaa luôn không thể ngồi yên mà chạy nhảy xung quanh, hái hoa bắt bướm là điều không thể thiếu, có những lúc lại nghe tiếng cười giòn tan của cô khi bắt được chú bướm, hái được bông hoa đẹp hay đơn giản là vì đùa giỡn với chú cún hàng xóm. Còn Mouni, cô yên lặng ngồi dưới gốc cây cổ thụ vẽ tranh, đôi lần lại bật cười vì những trò tinh nghịch của Adaa.
Có lẽ vì thường xuyên chơi ở cây cổ thụ, nên hai cô bé đã mặc định chỗ này là "của riêng", xây dựng túp lều nhỏ và đặt tên là "căn cứ bí mật". Mouni và Adaa thường xuyên đến đây và chia sẻ về những "phiền muộn" trong cuộc sống, về việc bị ba mẹ mắng hay không có được món đồ chơi yêu thích.
Những trưa nóng bức, Mouni thường đem bài ra học trước hiên nhà, đương nhiên chẳng thể thoát được cô nhóc lém lỉnh kia. Adaa ngồi bên cạnh vừa ăn dưa vừa nhìn cô học, thỉnh thoảng lại còn thốt lên "ngon quá", đúng là ép người mà. Nhưng đó đã là gì với tiểu yêu tinh kia, có lần Mouni quá chăm chú học bài, chẳng phát hiện Adaa đã giấu mất đôi dép của cô và chạy về mất, khiến cô phải đi chân đất để tìm khắp nhà. Nhiều lần bị trêu chọc, nhưng cô lại chẳng thể trách cứ hay giận nỗi, chỉ có mỗi cô nhóc kia thường xuyên giận dỗi cô.
Là đôi bạn thân thiết, Mouni và Adaa cũng có những món quà dành tặng cho nhau. Không phải những thứ xa xỉ hay đắt tiền, chúng đơn giản là chiếc vòng tay, dây chuyền làm bằng hạt cườm, nhưng trong mắt hai cô gái, chúng lại là món quà quý giá chẳng gì sánh bằng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Mouni thường lấy xe đạp của mình chở Adaa dạo quanh khu xóm, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ vang khắp nơi. Một hôm khi ăn kem, Adaa bất cẩn làm bẩn vào áo của Mouni, cô thấy rất có lỗi vì đó là chiếc áo yêu thích của chị, nhưng thay vì tức giận, Mouni chỉ cười và xoa đầu Adaa. Những kỉ niệm ấy trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của cả hai.
Những đêm trăng tròn, hai cô bé thường ở căn cứ và ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng sáng, tận hưởng không khí mát mẻ và hương thơm thoang thoảng xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ EM CHÚNG TA[Mon×Adaa]
Hayran KurguNơi đây chứa tình yêu to lớn của tôi dành cho cặp chị em này. Họ đem đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc và... những nụ cười vô tri;-; Thật tuyệt nếu ta được thấy họ ở cùng nhau trong Naagin sắp tới nhỉ? Ở Naagin, họ đã chịu quá đủ đau khổ, nước mắt và...