13.ÁC MỘNG

92 8 2
                                    

Hanbin sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một khoảng không đen tối,ko có ai ở đâu xung quanh chỉ có những tiếng ồn ào thì thầm về một thứ gì đó,nhưng khi cậu lên tiếng thì lại ko có ai hết,anh chạy Khắp nơi để tìm anh K , những đứa em của mình

Cậu cứ chạy rồi chạy,vừa chạy gọi tên những đứa trẻ của mình,khi cậu bé đã chạy lại chạy mệt mỏi rồi thì có một kiểu chạy ngang qua,cậu vui lắm cuối cùng cũng có ở đây,cậu chạy theo ng kia

vừa thích ứng thì ng kia cũng vừa quay lại,cậu giật tới cấp nói ko nên lời,vì mặt của ng kia giống y chang mặt của cậu,hắn cung cấp cho cậu một cái làm cậu thư rồi nhìn cậu nhẹ,miệng thì cười nhết lên rồi chuyển sang bật cười,hắn cười to tới thiết bị xung quanh chỉ nghe đc tiếng cười của đánh lửa

 Cuối cùng hạ nguy hiểm mai cậu,nói cậu là thứ vô dụng,ng ngoại quốc ko đáng được sống ở đây nên đi về đất nc của cậu,nói cậu chỉ i vào những đứa trẻ của mình,nói xong cũng tan theo mây khói

thế giới xung quanh cũng bị vỡ ra,cậu bật dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ,quần áo thì mặc đồ cũ,tóc thì dài,bỗng có một con gái xa lạ bước vào,cậu ko thể nhìn được khuôn mặt của ng đó,cô ấy Hô hấp cậu đi thay đồ,mặc dù cậu đã thấy nó giống đồ đá như vậy,rồi có một đám chạy vào cậu vào một cái quan tài        

cậu cố gắng chiến đấu cũng ko đc, nhưng cậu bỏ cậu vào một cái tài tài trong đó có một gái đã chết 2,3 ngày.Nắp tài tài đã đóng bây giờ chỉ có cậu và cái xác của cô gái kia, đang đập quan tài thì cậu thấy tay phải của cậu đau nhói lên,nhìn qua cái xác của cô gái kia thì bây giờ h mắt của cô ấy đã mở ra,nhìn nhẹ nhàng vào cậu,làm cậu bé hết hôi lạnh

rồi mặt của cô ấy nôn ra thành mảnh mảnh,thì ra là một giấc mơ nữa cậu nhớ lại 2 giấc mơ mà quéo hết cả ng, cậu đang nằm trên một thảm cỏ rất ấm áp,bổng cậu thấy tay chân của mình sao nó lại nhỏ như vậy,cậu chạy lại con sông gần đó thấy cậu hồi còn 5,6t

bạn bé lắm bạn thật sự sợ rồi,cậu chạy loạn hết,cậu mau tìm thấy một hình bóng thân quen đó là chị của bạn chị Hồng ,cậu thấy chị thì nhà lại phòng chị,vừa chị chị vừa bù lu bù loa lên, Hanbin sang hàn cũng đã 3 năm,3 năm qua cậu chỉ nhìn mặt qua đêm đt thôi

Bây giờ h được hỏi lại chị thì bạn rất vui, bao nhiêu buồn tuổi đều được xả hết, còn chị Hồng  kia thì lại bối rối ko hiểu sao ng em của mình khóc,cô chỉ biết phẩn dành cho em ko Khó nữa ,mẹ của cậu đi làm về thấy Bin khóc thì tưởng chuyện gì,cạy lại xem cậu bị gì

Bin thấy mẹ của mình thì càng khóc to hơn,cậu cức mặc cho chị với mẹ đang cố gắng hết mình,cho dù cậu có bao nhiêu tuổi đi nữa thì cậu cũng là hậu hậu của gia đình,

do khóc quá nhiều nên cậu bé đã đi trong cái ôm nhẹ nhàng của chị và mẹ mình,bao năm trống lộn bên hàn cậu đã bị ta kỳ thị do cậu là ng Đông Nam Á

khi cậu mở mắt thì vẫn thấy chị và mẹ ở đó cậu lo vui chơi quên mất,trong phòng bệnh viện có rất nhiều ng đang chờ cậu,bầu không khí rất cày,ai ai cũng có quần thăm vì đã thay phiên nhau chăm sóc sóc cậu

[ALL/HANBIN] PHÒNG TRỌNG ỔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ