Chương 2

388 25 2
                                    

Trên đường đi về nhà, Jonghyun cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Ren dường như lảng tránh anh, không muốn anh gần gũi, ngay cả một cái ôm nhẹ cũng khiến cậu rùng mình. Chắc có lẽ còn đang giận anh chăng? Hơn một tháng qua đi công tác tình nguyện cùng đoàn nghệ thuật ở trường, về vùng nông thôn của Hàn quốc. Ở đó không có sóng điện thoại, anh cũng chẳng cách nào liên lạc được với cậu. Hừm, anh thầm nghĩ, về tới nhà sẽ bồi đắp cho cậu những ngày trống vắng vừa qua, hắc hắc. Nghĩ đến thế mà mắt không khỏi cười gian, tay cũng siết chặt lấy bàn tay ai đó hơn.

Cái gì thế này??? Cậu ta đang nắm lấy tay mình. Ren cảm thấy da gà da vịt nổi lên từng đợt. Mặc dù Jr mà cậu hiện thấy không phải là cái thằng trước kia trước khi đi ngủ còn mặc sịp nhảy lung tung trong nhà, ngược lại trông rất trưởng thành và... cool. Nhưng mà nó không có nghĩa là 2 thằng con trai vẫn hay mày tao chí chóe giờ tự dưng lại anh anh em em rồi còn nắm tay :v :v. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao a. Trong mắt mọi người giờ cậu giống như một đứa bị mất đi trí nhớ vậy, nếu như không cư xử như tất cả mọi chuyện là bình thường, có khi nào cậu sẽ được đặc cách vào Trại tâm thần trung ương không? Thế nên tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là thật bình tĩnh và... mỉm cười

Về đến kí túc xá, Minhyun đã nấu xong một bàn thức ăn ngon nghẻ, chỉ cần đợi Jonghyun và Ren về là đánh chén. Thằng hổ thì có vẻ đã nôn nóng lắm rồi. Jr cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt hám ăn của nó, Minhyun thì bất đắc dĩ đem đống giấy ăn thằng hổ dùng trong quá trình đợi Jr về bỏ vô thùng rác. Không khí kí túc xá bỗng tăng lên rất cao, nên không ai chú ý mấy đến tậm trạng của Ren. Thế cũng tốt, trước hết cứ ăn no cái đã, có chuyện gì tính sau, hì hì.

một...hai...ba, yeahhhhhh

Lại là một màn quen thuộc, oẳn tù tì xem đứa nào phải rửa bát. Lần này không may Aron là kẻ thua cuộc, ngậm ngùi bê chống bát đũa cao ngất vào bếp. Minhyun tất nhiên ở lại giúp Aron, cậu là một uke đảm đang nha. Hổ béo thì không cần nói cũng biết là về phòng chơi game rồi. Nhân lúc không ai để ý, JR kéo Ren về phòng.

Cửa vừa đóng, anh đã đẩy Ren vào tường làm cậu bất ngờ gần chớt, hơi thở ấm áp phả vào cổ lại khiến cậu có chút tham luyến <3 <3. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được người khác kề cận gần đến như thế. Nói cho biết, cậu chính là xử nam, chưa một lần nắm tay con gái. Bởi vì đã có bạn gái bao giờ đâu, trước kia thì còn quá nhỏ, lớn lên thì vẫn chưa tìm được cô gái nào đẹp hơn mình. 20 năm FA là như thế. Mà Jr này làm gì mà kì thế, đừng có nói là kiểm tra cơ thể cậu có bị hách lôi không đó chứ? Nếu vậy thật thì ác quá má Minhyun đi. Còn đang nghĩ ngợi linh tinh, đôi môi kia đã dán lên môi cậu, ngấu nghiến mà hôn, không chừa một kẽ hở.

Đầu óc Ren như bị một tia sét đánh ngang qua, là hôn đó. Hắn ta đang hôn mình. Ôi mẹ ơi, không ngờ nụ hôn đầu đời của cậu lại mất trong tay thằng cà lúa này. Cậu muốn nhưng không thể kháng cự lại vì tay đã bị giữ chặt để lên đầu. Thậm chí cậu còn thấy rất khó thở, tên kia không ngừng mút mát, chiếm trọn lấy không khí trong cậu. Bàn tay kia còn không yên phận cởi cúc áo cậu, vuốt ve. Không thể nào a, dù cho Jonghyun giờ rất là đẹp trai nhưng cậu vẫn là thích gái sexy ngực bự mông to cơ. Trước nguy cơ bị mất đi sự trong trắng, Ren co gối cho Jr một thụi ngay bụng

Không phải ngày cá tháng tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ