"Sáu ngày trước? Nhưng mà tôi nhớ rõ chỉ có bốn ngày không liên lạc với anh." Bách Lý Tân hít sâu một hơi, chớp đôi mắt ngây thơ như nho đen hỏi.
"Đúng vậy, sáu ngày. Em đem bản thân nhốt trong văn phòng bốn ngày, hôn mê hai ngày, còn không phải là sáu ngày?" Mặt Lạc Đàm Thiên âm trầm, từ trên cao nhìn xuống nói, "Lục tổng là mệt nhọc quá độ dẫn tới hôn mê, nếu Lục tổng đã tỉnh, tôi đây không còn giá trị lợi dụng có thể đi rồi, còn mong Lục tổng nghỉ ngơi thật tốt."
Thấy Lạc Đàm Thiên quay đầu muốn rời đi, không biết tại sao trái tim Bách Lý Tân run rẩy. Trừ chột dạ ra, còn trộn lẫn một chút tình cảm không thể dùng lời nói để diễn tả.
Tình cảm khó nói này thúc đẩy Bách Lý Tân chưa kịp suy nghĩ đã làm ra hành động trước, cậu trừ trên giường bệnh đứng lên dùng tay phải từ phía sau giữ chặt cổ tay Lạc Đàm Thiên, nhỏ giọng nói, "Đừng đi."
Lạc Đàm Thiên dừng bước chân, xoay người cầm tay Bách Lý Tân nâng lên, nhíu mày nói, "Tay còn đang truyền dịch dinh dưỡng, em động đậy làm gì?"
Bách Lý Tân lúc này mới để ý trên tay còn đang cắm kim tiêm.
Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, [ Đinh! Khởi bẩm ký chủ đại nhân, kiểm tra đo lường được đối phương có một chút dao động tình cảm, mong ký chủ không ngừng cố gắng.]
Gì, tình cảm dao động? Bách Lý Tân lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ: Giúp Lục Tuyết Phỉ gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm, sẽ có khen thưởng gấp đôi cùng kích hoạt vật phẩm mới.
Bách Lý Tân khẽ cắn môi, đảo khách thành chủ ôm lấy Lạc Đàm Thiên, đầu kề sát lồng ngực Lạc Đàm Thiên nói, "Em có tật xấu, một khi chuyên tâm vào công việc liền chìm đắm vào trong, hoàn toàn không có cảm giác với bên ngoài."
"Em quá tự ti, quá nhút nhát. Buổi tối hôm đó anh không chạm vào em, buổi sáng ngày hôm sau cũng không chào đã đi, em sợ hãi anh ghét bỏ em. Em liều mạng như vậy, là bởi vì muốn làm xong quảng cáo để anh xem. Em muốn được anh khích lệ, em muốn được anh khen ngợi, em muốn được anh tán thành. Em, em thậm chí còn muốn anh ôm cùng âu yếm."
"Em trước nay không nghĩ muốn lợi dụng anh, em sao có thể lợi dụng anh, em rõ ràng thích anh còn không đủ."
"Thật xin lỗi, em sai rồi, em không nên không nói anh tiếng nào liền chui vào làm việc, em rất sợ hãi em tự mình đa tình, em sợ hãi sau khi gọi điện thoại cho anh, nhận được chỉ là câu trả lời khách sáo."
"Thật xin lỗi, em chính là người tự ti lại khiếp đảm nhu nhược, thật sự xin lỗi."
Bách Lý Tân than thở khóc lóc, càng ôm chặt Lạc Đàm Thiên, giống như sợ anh rời đi.
Lạc Đàm Thiên từ trên cao nhìn xuống mái tóc ngắn hơi rối của cậu, mới thở dài một tiếng mới vòng tay ôm Bách Lý Tân vào trong ngực, anh hôn tóc Bách Lý Tân nói, "Em không cần tự coi nhẹ bản thân, sáng ngày hôm đó tôi có cuộc họp quan trọng mới có thể rời đi, sở dĩ không chào đã đi bởi vì không đành lòng đánh thức em mà thôi."
Bách Lý Tân đem đầu chôn thật sâu vào lồng ngực Lạc Đàm Thiên, cảm nhận được hơi ấm nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập mạnh mẽ, trong lòng sự áy náy cùng bất an càng sâu thêm. Cậu là vì nhiệm vụ mới tiếp cận Lạc Đàm Thiên, tình cảm của cậu không thuần khiết cùng tràn ngập mục đích, nhưng Lạc Đàm Thiên thì không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Chủ thần trở về - Mục Bạch
Non-FictionNguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tương lai, HE, tình cảm, tiên hiệp, võng du, mạt thế, tu chân, ma pháp, ngọt sủng, hệ thống, song khiết, xuyên nhanh, xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, lính gác dẫn đường, ABO, giới giải trí.