Cuộc điện thoại

601 25 0
                                    

Tan làm, Myungho rời khỏi công ty, bấy giờ đã gần tối nhưng em không về ngay, lượn quanh con phố gần nhà, nhìn ngắm những thứ hạnh phúc bình dị mà em đã vô tình bỏ quên vì mải chạy theo cuộc sống vội vã.

Em không để ý rằng cây hoa nhỏ gần công ty mới nào còn bé tẹo, nay đã nở bung ra những đóa hoa xinh đẹp. Em không để ý, công viên nhỏ bên cạnh phố khi xưa toàn tiếng cười đùa của trẻ con, giờ lại chỉ còn lại chiếc xích đu trống trơn, thỉnh thoảng chố này lại có một người trưởng thành vì cuộc sống bộn bề mà tới đây để bình tĩnh lại cảm xúc...

Tay nắm lấy hai bên dây của xích đu, em hướng mắt về con đường toàn xe cộ chạy vội vã kia.

Em không nhớ lần cuối mình đi dạo quanh Seoul là khi nào.

Chỉ nhớ, Seoul giờ đối với em thật lấp lánh, nhưng nó vô cảm, nó lạnh lùng, nó cứng nhắc đi theo một con đường an toàn.

Em không nhớ lần cuối em sống với tuổi trẻ, với hoài bão và sự bứt phá trong mọi thứ là khi nào.

Chỉ nhớ, cõ lẽ là những ngày tháng bên anh ấy.

Bên Moon Junhwi.

Tới nay là gần 2 năm sau lần cả hai cãi nhau, rồi anh tức giận dọn đồ bỏ nhà đi, để lại căn nhà nhỏ từng rất ấm áp của hai đứa giờ chỉ còn em với sự cô đơn mỗi ngày.

Em nghĩ với tính của Junhwi, với gần ấy thời gian, chắc anh đã quên em lâu rồi, quên đi những tháng ngày bên một người con trai tính cách thất thường, suy nghĩ thất thường và tình yêu dành cho anh cũng thất thường.

Chỉ còn em là vẫn cố chấp trong cuộc tình ấy.

Em vẫn sống trong những tháng ngày hai đứa nắm tay chạy dưới mưa khi tan làm chỉ vì cả hai không mang ô. Anh choàng áo khoác của anh qua đầu em, vì anh nghĩ nếu hôm nay về mà cả hai có bị bệnh, thì em sẽ bệnh nhẹ hơn.

Em vẫn sống trong những ngày anh đưa em đi dạo quanh phố ẩm thực để đi hết chỗ này chố kia giải tỏa căng thẳng sau một tuần chạy deadline đến kiệt sức.

Em vẫn sống trong sự ấm áp khi anh vòng tay ôm em trong căn nhà nhỏ đã từng tràn ngập hoa cỏ và tình yêu của mình.

Myungho không biết bây giờ anh còn sống ở Hàn hay đã về nước, em vốn vẫn làm việc và sống ở đây cũng chỉ vì vốn dĩ em không còn gì ở Trung nữa, còn anh vẫn còn gia đình, bạn bè và các mối quan hệ.

Chắc anh quên em rồi.

Em thì lại chẳng thể thôi nhớ anh.

Điện thoại trong túi Myungho bỗng nhiên rung lên, em thầm nghĩ tầm này chỉ có anh Jeonghan gọi hỏi sao mãi chưa về nhà thôi.

Không.

Là cái tên thân thuộc, Moon Junhwi, em vẫn chưa thể xoá số anh ấy trong danh bạ.

Và bây giờ anh gọi cho em...?

"A-alo.."

"Myungho..."

"Anh ....uống rượu à?"

"Em vẫn chưa xóa số anh nhỉ? Tốt quá...''

''Myungho. Anh nhớ em...Xin lỗi vì ngày hôm ấy đã giận dỗi với em....."

"Anh đã quá trẻ con đúng không...?"

"Em ơi...em biết không, mặt trăng này dù có cách xa và không bao giờ đối mặt, nhưng nó vẫn luôn theo đuổi mặt trời..."

"Em ơi....2 năm qua là quá đủ rồi em ạ..."

"Em ơi....anh-"

"Anh gửi định vị cho em tới đón nó ha, nó say bét nhè ở đây rồi này. Thông cảm bỏ qua cho mấy câu sến súa của nó nhé."

"Jihoon-hyung?"

"Ừm, anh đây?"

"Em sẽ tới đón ngay ạ."

Tắt máy, em quệt vội vài hạt nước chực chờ rơi khỏi hàng mi, mắt cứ vậy mà nóng lên, Myungho lấy tay ôm lấy mặt, môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Hoá ra anh vẫn ở đây, anh vẫn luôn như vậy, luôn yêu chiều em dù trong hoàn cảnh nào, luôn nhớ tới rằng bên cạnh anh từng có một người tên Seo Myungho, anh vẫn luôn nhẹ nhàng với em.
.
.
"Đưa nó về cẩn thận nhé."

"Vâng, phiền anh rồi."

Myungho dìu Junhwi bước từng bước trên con đường đang dần vắng người, đầu anh tựa trên vai em, mùi cồn thoang thoảng xung quanh, Junhwi chợt thẳng người, biết em vốn không thích mùi cồn, anh lấy khẩu trang định đeo vào, Myungho lấy tay chặn lại, nhìn anh chăm chăm:

"Đừng làm cho em trở thành một kẻ tồi tệ nữa."

"Tại sao người tốt như anh lại dính phải em-"

Junhwi chặn môi Myungho bằng một nụ hôn ngắn như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng như nụ hôn đầu tiên cả hai dành cho nhau, Junhwi nắm chặt lấy tay Myungho, nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng:

"Yêu em là diều may mắn nhất đời anh, không phải là sự sắp đặt. Xin đừng nói những lời như thế, em là người hoàn hảo nhất thế giới."

"Em biết đấy, thế giới của anh vốn chính là em..."

"Anh xin lỗi, hôm đó anh đã quá nóng nảy, không để ý đến cảm xúc của em."

Myungho nhìn anh, tay em đặt lên gò má đã sớm ửng lên vì hơi men, chăm chú nhìn từng chi tiết, từng đường nét trên gương mặt anh, như muốn khắc sau nó vào trong tâm trí, vào trong trái tim em.

"Mình xa nhau đủ rồi đúng không anh?"

"Em cũng xin lỗi...Mình...quay lại nhé?"
.
Tình yêu là thứ kì lạ nhất thế gian, nó ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng cay đắng, nó khiến con người ta mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng khiến họ trở nên yếu đuối. Trong tình yêu, sẽ có một khoảng thời gian để hai người trong mối quan hệ đó "nghỉ ngơi", để rồi khi họ gặp lại, thứ tình cảm của hoi lại thêm một phần sâu đậm.

Anh...sẽ nắm lấy tay em suốt đời chứ?

Tất nhiên. Sẽ dành cho em những gì tốt đẹp nhất.

.

.

.

.

P/S: ''Cuộc điện thoại'' vốn là một bài hát khá buồn, theo cảm nhận của tớ là lời trách móc của cô bạn gái dành cho người bạn trai cũ khi anh ta gọi điện xin nói lời xin lỗi, có lẽ là về chuyện người thứ 3. Yeah, nó là một bài hát buồn, nhưng tớ lại chẳng muốn Junhao có một cái kết buồn nào cả, ít nhất là trong hôm nay. 

Khi cả hai giận nhau, Jun sẽ chẳng dám nặng lời và Muyngho có lẽ sẽ trách móc, nhưng không phải không có sự tha thứ. Junhao mang vibe chữa lành lắm ý, nên tớ sẽ chẳng thế biến Jun thành một anh dai cờ đỏ được, ngoài đời anh ta xanh lắm lun ýy

[ Seventeen ] Story abt usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ