karina đêm nay khó ngủ, mặc dù đã quen với chiếc giường, bầu không khí và người bạn cùng phòng ở đây và cho dù nàng luôn làm dấu thánh và đọc kinh trước khi ngủ, karina vẫn chưa thật sự có một giấc ngủ êm ái nào. những giấc mơ lại chân thật đến đến kì lạ luôn ám ảnh nàng.
_mày là đứa trẻ hư. trẻ hư.
đó là cảnh nàng bị rượt đuổi bởi người đàn ông quái dị kia đến sát tận bìa rừng. luôn là cảnh nàng bị đẩy xuống vực sâu và tỉnh giấc với những giọt mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm váy ngủ.
đó là giọng nói của winter trong giấc mơ như đang van xin
_chị ơi, cứu em với. cánh của em mất rồi. em đau quá chị ơi.
và winter, liệu em ấy là ai ?
karina nhẹ nhàng xuống giường, định ra khỏi phòng đi uống nước. nàng nhìn sang người nằm bên cạnh vẫn đang say giấc, chỉnh chăn lại cho giselle rồi bước bằng đầu ngón chân, đi thật khẽ ra ngoài. nàng men theo ánh nến mờ ở góc cầu thang và khi đến lầu một, karina nhận ra ánh đèn trong phòng sơ anna còn sáng. bà ấy chưa ngủ.
_chuyến hàng vừa rồi trót lọt, tiền bạc cũng xong xuôi sao ông chưa đưa nó về ?
giữa màn đêm đen lạnh lẽo, lờ mờ ánh nến vàng, karina nép sát góc tường lắng nghe cuộc điện thoại của sơ anna. giọng điệu bà ấy nói chuyện khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng, ôn tồn bà thường dùng khi đọc kinh cho giáo dân, khi giảng cho karina về những nghi lễ.
chuyến hàng ? bà ấy còn buôn bán thứ gì khác sao ?
_tôi đã nói rồi, con bé ấy là con gái của elizabeth, diễn viên sân khấu kịch có tiếng ở sirento, bạn của tôi.
_....
_tôi đã dặn nó không được vào rừng rồi và lão garry đã hù nó một trận khiến nó ngất xỉu. nó chẳng dám bén mảng vào rừng đâu.
karina bàng hoàng khi nghe câu nói ấy từ sơ, người nàng đặt trọn niềm tin từ khi bước vào nhà thờ lại là người chủ mưu hại nàng. đôi chân nàng tê cứng lại, không thể nhúc nhích.
mình không thể đứng đây mãi được, lỡ bà ấy bước ra thì mình khó mà sống được ở đây.
tiếng điện thoại dập xuống, trả sự tĩnh lặng lại cho màn đêm. nàng nghe được bước chân của sơ anna ngày càng rõ và gần mình. cánh cửa phòng mở ra, theo sau là tiếng két kéo dài đến chói tai. sơ anna ra khỏi phòng, hình như cũng khát nước nên đến bàn bếp rót một ly.
karina đưa mắt lé sang phải, vì góc tường che nên không thể thấy được sơ anna đang làm gì, ở đâu, chỉ có thể dựa vào âm thanh.bỗng karina đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, tim nàng đập mạnh, hô hấp khó khăn khi nhận ra, một phần bóng của nàng in mờ trên sàn nhà dưới ánh nến vàng hiu hắt. nàng không thể di chuyển, bàn chân như lún xuống vũng bùn sâu không thể nhấc lên.