màn đêm khuất dần sau chân trời để nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. karina đã tỉnh giấc trước khi những tia nắng xuất hiện, thật ra nàng đã chẳng thể ngủ ngon vào đêm qua. người nằm trong lòng nàng thì khác, hơi thở êm phả ra đều đều, đôi mắt nhắm nghiền lại. giselle khi ngủ giống hệt như chú mèo nhỏ, karina nghĩ vậy. nàng chỉnh lại chăn cho cô rồi đứng dậy, đi từng bước nhẹ đến cửa phòng. karina ngoảnh mặt lại nhìn cô một lần cuối, đặt bàn tay lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu trước khi xoay nó
bảo trọng nhé, giselle.
_____________________
khi giselle thức giấc đã là lúc bữa trưa chuẩn bị xong, sơ anna là người đánh thức cô, bà gọi cô xuống dùng bữa. cô thở dài nhìn khoảng giường trống trải bên cạnh, chút hơi ấm của nàng cũng chẳng vương lại trên chiếc gối để cô ôm vào lòng nhớ mong.
như vậy đều tốt cho cả em và tôi, đúng không, karina?
giselle ngồi xuống, nhìn trên chiếc bàn chỉ có hai phần ăn đành hỏi, dù cô đoán được nàng đã bỏ đi trong lúc mình ngủ nhưng vẫn không kìm được lòng mình.
_karina đâu rồi sơ ?
_sáng nay nó về nhà rồi. có lẽ nó thấy ân hận với lỗi lầm nó đã gây ra nên muốn về nhà xin lỗi ba và mẹ kế.
sơ anna từ tốn dùng bữa, bà không đề cập đến chuyện nàng xuống thị trấn như thế nào, cũng không nói gì thêm về nàng khiến giselle có chút tò mò xen lẫn khó hiểu.
karina có thật sự về nhà không hay vẫn còn đang ở ranato ?
_tài xế cũng sắp đến đây chở con về đấy. nhiệm vụ giám sát ta của con chắc cũng hoàn thành rồi, đúng chứ ?
tiếng dao nĩa phía sơ anna chợt dừng lại. bà ngước lên nhìn cô, trực tiếp ngửa bài. giselle nuốt xong miếng thịt hun khói, đáp
_chà, đúng là như vậy. karina đi rồi, nhiệm vụ của con cũng xong.
_lúc ta không ở đây, có hai con chuột nghịch ngợm ở nhà nguyện cũ.
giọng nói của bà ấy khiến giselle nổi da gà. cô nuốt khan, thầm nghĩ chắc chắn chuyện cô và karina đến đó đã bị phát hiện. giselle cố nặn ra một nụ cười, giả vờ không biết
_vậy sao? có lẽ sơ nên nói lão gary dọn dẹp thường xuyên hơn.
_ta cũng nghĩ thế. dù sao lũ chuột ấy vô hại mà, con lông xám chẳng thể làm được gì, còn con lông vàng cũng không còn ở đây.
bà lấy sợi tóc ánh vàng ra, đặt lên bàn ăn.
đó không phải là tóc của karina sao ? bà ấy đang ám chỉ mình và karina như lũ chuột.
_khai thật đi, karina đã biết những gì ?
sơ anna dường như mất kiên nhẫn. bà cau mày hỏi bằng tông giọng gắt gỏng và sẽ không giáo dân nào có thể biết được vị sơ hiền lành, nhỏ nhẹ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày lại có thể trông thật độc ác, quỷ quyệt.
liệu Chúa có còn chở che cho bà khi bà đã đánh mất đi linh hồn cao quý ?
liệu bà có còn hướng lòng mình đến Đức Mẹ như xưa ?
trong giờ phút này, giselle tự thấy cô suy nghĩ và đưa ra quyết định nhanh hơn bình thường. cô bình tĩnh đối mặt với sơ anna
_cậu ấy tò mò về lối đi bí mật trong phòng sách. sau đó và cậu ấy đi xuống dưới đường hầm thông qua nhà nguyện cũ. cậu ấy biết về cái chết của winter thông qua tờ báo cũ dưới sàn. chỉ vậy thôi.
sơ anna nghe xong, ánh mắt vẫn hiện rõ sự nghi ngờ. thấy vậy, giselle liền nói tiếp, giọng tự nhiên không chút run sợ
_yên tâm đi. chẳng phải lão gary đã hù cậu ấy một phen khiếp vía rồi sao. karina không còn tò mò về cánh rừng kia đâu.
bà ấy gật gù và không nói gì thêm. cả hai sau đó tiếp tục dùng bữa sáng. mãi cho đến khi giselle mang hành lý xuống sân đợi xe đến, sơ anna đưa cho cô một cuốn sổ cũ kĩ bám bụi.
_hai đứa chẳng thể gặp lại nhau lần nào nữa. ta nghĩ con sẽ nhớ nó.
đó là cuốn sổ chứa toàn hình ảnh lúc nhỏ của karina và gia đình. giselle bất ngờ nhìn bà ấy, cô ấp úng mãi không nói nên lời.
_mẹ của con bé và ta từng thường xuyên viết thư cho nhau. và lâu lâu sẽ kèm theo những tấm ảnh.
sau cùng, trước khi chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng nhà thờ, giselle cất nó vào túi xách và giữ câu hỏi "vì sao bà ấy lại đưa cuốn sổ ảnh này cho mình ?" trong lòng. cô cúi người, chân thành nói
_cảm ơn sơ vì cuốn sổ ảnh này.
rồi cô quay lưng đi về phía chiếc xe màu đen đậu sẵn ở cổng.
giselle sẽ không bao giờ biết, sơ anna đã nhìn ra tình cảm cô dành cho karina. làm sao bà không nhận ra, ánh mắt giselle nhìn karina ngọt ngào như ánh mắt cha và mẹ karina từng trao cho nhau? ngay lúc này đây, khi ánh nắng chói lọi khiến vật trên ngón tay giselle lấp lánh, sơ anna mỉm cười, bà chắc chắn suy đoán của bản thân là đúng.
giselle đang đeo chiếc nhẫn mân côi của karina.
tại nơi chốn thánh đường thiêng liêng này, con cầu xin đến Chúa. xin Ngài hãy che chở cho tình yêu của chúng con.
chúng con xin thề rằng luôn khiêm nhu, nhẫn nhục, chịu đựng lẫn chấp nhận nỗi đau nơi trần thế cùng nhau, chết đi cùng nhau trong tình yêu thương cho đến tận cuối cùng.
chúng con sẽ chiến thắng, dẫm nát những chiếc gai nhọn hoắt từ sự độc mồm tàn nhẫn tàn bạo, vì chúng con có tình yêu, thứ sẽ không bao giờ thất bại trước bất cứ chông gai nào.
___________________________________
240124
mình nghĩ có thể xem đây là kết thúc cho câu chuyện này nhưng như vậy thì sẽ hụt hẫng và nếu để hai nhân vật không thể sống hạnh phúc bên nhau...mình lại không nỡ.