1.

756 31 10
                                    

bốn năm trước...
tại nơi này...
chị quen em...

ba năm trước...
tại nơi này...
chị theo đuổi em...

hai năm trước...
cũng tại nơi này...
chị và em yêu nhau...

một năm trước...
nơi này...
chị và em vẫn hạnh phúc...

năm nay...
chính tại nơi này...
tất cả đã hết...

.

.

tôi và em là một cặp 'tri kỷ' từ nhỏ, nương tựa nhau mà sống, bất cứ việc gì cũng kể cho nhau nghe.

cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, tự tạo dựng nên sự nghiệp của mình.

bây giờ, tôi là một ca sĩ, đúng như ngày xưa tôi đã ước mong.

em trở thành chủ một cửa hàng trà sữa lớn.

đôi lúc tôi thấy em thật đơn thuần...

ước mơ của em rất đơn giản, chỉ vì trà sữa thức uống mà nó tượng trưng cho tình yêu của cả hai... nên em muốn tự mình làm những ly trà sữa ngọt ngào đó...

sau mỗi buổi tập luyện xong ở công ty, tôi đều đến quán trà sữa, phụ em làm. rồi cả hai cùng đi ăn tối, sau đó tôi lại chở em ấy về nhà, đàn và hát cho em ấy nghe... em ấy rất thích nghe tôi hát...

cả hai vẫn vui vẻ, vẫn yêu nhau với những ngày tháng yên ổn, vẫn rất hạnh phúc...

cho đến khi tôi trở nên nổi tiếng, người người đều biết đến, thì chính lúc đó tôi đã khiến cho khoảng cách của tôi và em trở nên xa hơn...

quản lý bảo tôi không được có người yêu.

tôi chấp nhận.

khi quản lý biết tôi đang lén lút quen em ấy, cấm tôi không được đi với em nữa. như thế sự nghiệp của tôi sẽ đổ vỡ.

tôi chấp nhận...

tất cả tôi đều chấp nhận, chỉ vì danh lợi, chỉ vì ước mơ, tôi bỏ rơi em ấy.

chính lúc đó, tôi thậm chí không gặp em ấy đến một tháng, kể cả ngày sinh nhật của em ấy, tôi cũng không thèm đến...

bỏ em ấy cô đơn...

lúc tôi nói cho em ấy biết những lời quản lý nói với tôi, em lẳng lặng gật đầu, cố gắng mỉm cười nhìn tôi rồi nói:

"chị cứ làm như thế đi, không sao cả, chị đã rất cố gắng để đạt được ước mơ này, không nên từ bỏ nó vì em. em hiểu...em sẽ tốt mà...! "

tôi vui...vui vì em chấp nhận, không giận mình ngay lúc đó, rồi dần dần lạnh nhạt với em ấy.

phải.

tôi thật hèn hạ!!!

tôi không biết, trong những ngày cô đơn em ấy đã khóc.

tôi không biết, mỗi ngày, em ấy luôn chờ tôi cùng đi ăn tối ở cửa quán, nhưng có thấy tôi đâu...

tôi không biết, em ấy đã buồn đến mức nào khi tôi vẫn vô tư đi biểu diễn rất vui...

lúc tôi cảm thấy kinh tởm bản thân nhất là lúc tôi chấp nhận lời quản lý nói:

chị và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ