2.

291 18 2
                                    

chị là tình đầu và cũng là tình cuối

_______________

em như cơn mưa thoáng qua, chợt đến rồi chợt đi mà không ai hay biết. em đến để lại trong tim chị một vết sẹo... một vết sẹo thật sâu và chị không thể nào làm cho nó ngừng rỉ máu

*phương nhi

ngày đó, chúng mình học chung lớp dạy kèm em ghét chị vô cùng, ta nói là nó ghét gì đâu. lúc đó em làm lớp trưởng mà chị lại được cô giao cho em quản lý. mỗi lần chị đi học muộn là sẽ được vinh hạnh trực lớp 1 tháng trong khi các bạn khác chỉ một tuần. đám bạn chị và chúng bạn em cứ xỉa xói nhau. vậy mà cuối cùng trời xuôi đất khiến thế nào mà chúng mình lại đến với nhau. ông bà ta có câu "ghét của nào trời trao của đó" bây giờ em thấy nó đúng quá chị nhỉ.

thấm thoát mà chúng mình yêu nhau được 3 năm rồi. vui có, giận hờn cũng có. em cảm thấy tình yêu của chúng mình thật đẹp biết bao. em là một đứa cứng đầu mỗi lần giận nhau chị luôn là người làm huề trước. chị khiến cho em dựa dẫm vào chị như một thói quen. chị nuông chiều em như 1 đứa con nít. có lần em hỏi chị

"nếu như có 1 ngày chị buông tay em thì em biết phải làm sao đây?"

chị nắm tay em rồi nhẹ nhàng trả lời:

"sẽ không có nếu như."

mỗi lần ở gần nhau chị luôn nắm tay em. mười đầu ngón tay của mình đan vào nhau ấm áp biết bao. em rất thích được nắm tay chị. tay chị tuy không to lắm nhưng vẫn đủ bao trùm lên cả bàn tay em. tay chị che chở tay em. che chở trái tim em, và nó che chở cho cả cuộc đời em. chị nắm chặt đến nỗi tay em rịn mồ hôi. mỗi lần em tính thả ra để lau đi thì chị gượng lại, chị bảo "đừng buông tay chị". em sẽ không bao giờ buông tay chị và em hi vọng chị cũng vậy.

cô ấy đã về! cái người mà nói là mối tình đầu của chị đã về. tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. có một lần trong lúc chị đợi đồ uống em đã nghịch điện thoại của chị. em thấy chị nhắn tin với cô ấy, nhưng em không xem vì người ta nói yêu là phải tin tưởng lẫn nhau... cho nên em tin tưởng chị

một lần nữa em lại nghịch điện thoại của chị, tính tò mò của em trổi dậy, những tin nhắn ấy đã không còn nhưng thay vào đó là những cuộc gọi dài hàng giờ liền và dường như ngày nào cũng có. nhưng em vẫn quyết định tin tưởng chị vô điều kiện bởi vì em yêu chị mà

và rồi ngày đó đã đến - cái ngày mà mà chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời em. chị vẫn dịu dàng và nuông chiều em như trước. chị bảo chin vẫn còn tình cảm với cô ấy, chị bảo chị vẫn chưa quên cô ấy. chị nói lời chia tay thật nhẹ nhàng. chị vẫn đưa em về, vẫn hôn tạm biệt lên trán em. chị có biết chị tàn nhẫn lắm không. không yêu em nữa mà tại sao lại đổi xử với em như vậy... chạy vào phòng em đóng sầm cửa lại, em ôm phía bên ngực trái của mình, chỗ đó của em nó đau lắm... chị đã bảo em không được buông tay chị ra rồi cơ mà. sao bây giờ chị lại là người thả tay em ra trước. không có chị cuộc sống của em mất đi 1 màu sắc, mất đi 1 mùi vị, mất đi 1 âm thanh. mọi thứ về chị cứ quanh quẩn trong đẩu em. em phải làm sao mới quên được chị đây, chị chỉ em với

chị và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ