nhóc, kẹo ngọt và tôi.
___________________________________________
hôm nay,
em đón chào tôi với gương mặt lạnh băng, không phải ánh mắt tinh nghịch ngày nào, không một nụ cười. đừng bắt chước tôi giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ.
"sao chị lại dẫn chị ta đến đây luôn vậy ?"
"có vấn đề gì sao nhóc ?"
"không. nhưng ngồi với người khác mà cứ chúi mũi đọc sách là sao ?"
"tính cậu ấy là vậy mà... thôi đi lấy thức ăn đi"
"tại sao mình phải đi trong khi chị ta ung dung ngồi một chỗ vậy ?"
"em không cần phải đi lấy thức ăn cho tôi đâu nhóc. bảo ngọc đi rồi kìa..."
"này ! đừng có gọi tôi là nhóc !"
"cãi nhau gì thế ? đi nào nhóc..."
"tại chị cứ gọi em là nhóc hết đó ! đừng có lôi em !"
"vậy giờ có đi không ? không thì nhịn đói nhé ?"
"aishh... chị bị hư não rồi bảo ngọc"
hôm nay,
tôi nắm tay em, nhưng em không phản ứng gì cả...
tôi phải làm sao để em lại mỉm cười với tôi đây, hay ít nhất là em cũng làm bộ mặt hờn dỗi gạt tay tôi ra?
"lại gặp..."
"lầm bầm gì vậy nhóc ?"
"đã bảo đừng có gọi tôi là nhóc !"
"thế thì gọi là gì ?"
"tôi không có tên cho chị gọi à?"
"bảo ngọc vẫn hay gọi em là nhóc đấy thôi"
"chả hiểu sao chị tôi lại có thể làm bạn với chị..."
"tại sao ?"
"tôi đang tự hỏi mà ! đừng có hỏi lại tôi !"
"tới lượt nhóc rồi kìa, bước tới đi"
cô nhóc hậm hực nhìn cô gái với-vẻ-mặt-luôn-luôn-điềm-tĩnh-như-mặt-hồ-phẳng-lặng phía sau mình rồi quay lên và bước tới phía trước.
cầm khay thức ăn trên tay, cô nhóc đi thẳng đến một chiếc bàn trống. nhưng đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một đứa bé nghịch ngợm chạy chắn ngang đường đi của mình.
*bum*
*cạch*
có cái gì đó... ướt ướt.
"oh... chết thật... xin lỗi"
"..."
có người cúi xuống lấy khăn giấy lau
có người đỏ mặt...
"này ! chị làm cái gì vậy ?!"
"coca đổ dính sau quần nhóc nè... lau cho khô..."
"chị không biết mắc cỡ hả ?"
"ơ... sao mắc cỡ ?"
"chị lúc nào cũng tự tiện s... sờ... mông... người khác ở nơi công cộng thế hả ?"