"Em ơi sao khu bên kia không có phục vụ nào hết vậy?"
"Em tăng ca giúp anh"
"Bàn số 25, hai phần Pizza hải sản và 5 cốc coca"
Những thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai, cô gái trẻ đặt chiếc khay phục vụ xuống bàn. Becky rút một tờ khăn giấy lau qua loa cái trán của mình, mắt cô hướng đến một chiếc ghế nhựa gần đó.
- Becky, cô làm giúp tôi đồ "đì co" nhé, một salad, hai miếng dưa leo xếp thành hình trái tim và một miếng cà chua lên trên.
(Đì co: Gọi tắt của Decorate, phần rau trang trí được các nhà bếp sắp sẵn để cho người bán sắp vào nhanh hơn)
Becky dẹp qua ý định được ngồi nghỉ ngơi của mình, gói nhẹ mảnh giấy rồi ném vào thùng rác, cô rửa tay sau đó bắt đầu việc được giao. Sao cũng được, không bồi bàn hay hết việc thì phải làm việc của tạp vụ thôi. Tay cô thoăn thoắt lấy hai miếng dưa leo mát lạnh đặt lên, sau đó đặt một miếng cà chua đỏ rồi sắp vào hộp. đôi chân chốc chốc lại đổi dáng đứng vì quá mỏi. 11 giờ, vẫn chưa có người đến thay ca, cô tiếp tục chạy ra ngoài thực hiện tiếp công việc của mình.
Tiếng khách hối thúc vì hết chỗ ngồi, tiếng các quản lí răn đe, nhắc nhở vẫn vang đều bên tai, giữa cái nắng chói chang đến nỗi đứng trong bóng râm nhìn ra ngoài, mắt con người ta còn phải híp lại, thì cô phải chạy đi chạy lại với đống đĩa cao ngất trên tay. Vào bếp, cô đặt chiếc khay đầy những thứ hổ lốn kia xuống bàn, sau đó nhanh như máy bắt đầu phân loại, chai nước và lon nước ném vào thùng rác màu xanh, thức ăn thừa đổ vào thùng màu đỏ, nước uống thừa đổ vào thùng có màng lọc cặn, đĩa đặt vào khay rửa riêng và muỗng, nĩa đặt khay riêng.
12 giờ, vẫn chưa có người đến thay ca, cô cười yếu ớt khi thấy nhân viên khác đã đến căn tin và hoàn tất bữa trưa của họ, trên tay họ là vài lon nước ngọt tráng miệng. Mồ hôi thấm ra đầy lưng cô, đôi chân mỏi rã rời, tiếng hối thúc của những người xung quanh vẫn không ngừng vang lên.
12 giờ 30 phút, những người ca chiều đã đến, vỗ vai cô nhắc nhở, cô chạy như bay, không quên mang theo chiếc thẻ nhân viên đến căn tin. Đặt khay thức ăn xuống một chiếc bàn trong góc, cô bắt đầu ăn bữa trưa tệ hại của mình, thực ra không tệ lắm vì cô đang đói và mệt, hết đá lạnh, cô ngán ngẩm rót một cốc nước bình thường rồi đặt lên môi, chuyện này không có gì ngạc nhiên đối với hai cái máy làm đá vì cô luôn là nhân viên đến đây trễ nhất. Một anh chàng ngồi xuống bên cạnh cô, khi hai cánh tay đặt gần nhau, cô chỉ khẽ thở một tiếng thật dài trong lòng, tay anh ta còn trắng hơn cô, có vẻ anh ta là người mới vào làm.
Công việc khủng khiếp và mệt nhọc như thế này, tại sao cô lại cần nó? Vì cô cần tiền, rất cần tiền, nếu bây giờ có một người đề nghị một công việc điên khùng đi nữa, mà không phải là bán thân, hẳn cô sẽ ngay lập tức chấp nhận. Không phải cô là nữ chính cần tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ, cứu đứa em gái thoi thóp đau tim, cô cần tiền cho chính cô, hay chính xác hơn là giấc mơ của cô.
Kết thúc bữa ăn, cô lại đi ngược về hướng nơi làm việc của mình, khu vui chơi giải trí lớn trên hòn đảo giữa biển này là thiên đường đối với những kẻ có tiền. Xúng xính trong những chiếc váy maxi, nón rộng vành và kính đen, họ chân chính là những vị khách du lịch tận hưởng ngày nghỉ của mình. Còn cô trong bộ đồng phục nhân viên tay ngắn giữa cái nắng không thể nào gắt hơn, là kẻ phục vụ những người đã bỏ tiền ra trả lương cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Reckless Love
RomanceCó đôi khi cô sẽ ngồi đối diện với Freen, chắn tầm nhìn của cô ấy ra khu vườn, cả hai ngồi cách nhau 6 bước chân, và cô dang hai tay ra, làm động tác vòng lại trước ngực rồi nói "Này, tôi đang ôm cô đó" Một cái ôm kì lạ nối tiếp cho những cái ôm kì...