Chapter 7: Yêu và ghét

476 49 0
                                    

Không điều gì là không thể, trừ việc ngăn bước chân thời gian, nó như một kẻ vô tình và hợm hĩnh, trêu ngươi bao nhiêu người, để khi người ta nhận ra nó đã đi quá xa, thì có lẽ... đã muộn.

Năm thứ ba kể từ khi Becky sống tại Thụy Sĩ

Lớp nhảy của cô đã chia nhỏ ra nhiều suất, nhưng vẫn đông học sinh. Becky bận rộn với chính đam mê của mình, và truyền lại đam mê đó cho những người khác

"Cô Armstrong, ai đó đến rồi kìa!" Đám học trò của cô cười khúc khích với nhau, sau đó đồng loạt chào "Cô Sarocha"

Becky khẽ liếc những đứa trẻ tinh nghịch, sau đó mỉm cười với người kia

- Sam, chị đến khi nào vậy?

- Vừa mới, sao vậy, phiền em sao?

- Học ăn nói khách sáo hay lắm, đợi em được chứ?

Ba năm trước, khi Noey đưa cho cô một lá thư mời cô đến Thụy Sĩ, cô ngạc nhiên nhìn chị ta, còn chị ta chỉ khẽ cười, thú nhận rằng đã lén gửi những đoạn video lúc đang tập nhảy của cô cho công ty tiềm năng ở đó

Lúc đó cô không trả lời, vì mọi thứ quá đột ngột, hoặc có lẽ cô cần thời gian

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày.

Mọi chuyện vẫn cứ thế, cô vẫn là kẻ khổ đau chạy theo tình yêu bằng lối mòn, cô tức giận Freen, và cũng thương hại chính mình

Ngày cuối cùng ấy, cô thử một lần vượt qua rào cản của cái ôm cách 6 bước chân, ừ, cô ôm cô ấy.

Và chỉ có thế, như một món đồ bị đứt dây cót, nó dậm chân tại chỗ và ngã xuống nền nhà, Freen cũng vậy. Cô ấy sợ cảm giác bị người khác ôm lấy, nó khiến cô ấy nghẹt thở nhớ lại những gì tốt đẹp thời niên thiếu, và nhớ về thứ tình yêu trong trắng đầu tiên. Freen sốc tâm lí, chỉ vì một cái ôm

Và cũng chính giây phút ấy, Becky nhận ra rằng, mình mãi mãi - và mãi mãi không thể bước vào trái tim của Freen.

Đến Thụy Sĩ mà không quen biết ai, rồi không biết cả thứ tiếng Anh lẫn những thứ tiếng châu Âu phổ biến tại đó, thì may mắn gặp được một người đồng hương như Sam là may mắn lớn nhất đối với Becky

- Yah, muốn chết đúng không?

- Xùy, chị nghĩ mình là ai chứ?

- Đứng lại đó!

Thế là họ đuổi nhau và tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng, Sam mỉm cười với cô gái nhỏ luôn thích trêu ghẹo cô, Becky thích đùa và đùa dai một cách kì lạ. Bắt được cánh tay nhỏ nhắn của người nọ, Sam tưởng chừng đã nắm chắc được Becky và thưởng cho cô ấy những cú đánh nhè nhẹ, nhưng Becky lại vùng tay ra, để rồi chạy tiếp

Rẽ qua các lối hành lang, Sam gia tăng tốc độ của mình dù cô ghét việc phải vận động, đặc biệt là chạy, chỉ còn 2 mét nữa là đuổi kịp Becky

- Được rồi! - Sam ôm lấy người con gái trước mắt, mùi tóc cô ấy lấp đầy cánh mũi cô "Để xem tôi xử em thế nào"

Nhưng nụ cười trên môi Becky tắt hẳn, cô ấy im lặng trong những nhịp thở phập phồng

[FREENBECKY] Reckless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ