Kim Minjeong - một con người khá may mắn. Năm 25 tuổi đã có một chỗ đứng trong một ngân hàng có tiếng tại thành phố với chức vụ trưởng phòng. Chỉ năm vừa qua thôi số tiền em kiếm được lên cả hàng triệu đô. Không đến nỗi tệ phải không?Cho tới một ngày, ban Giám Đốc thông báo cô thư ký bên phòng nhân viên, cái cô có bộ mông căng tròn, bộ ngực vĩ đại đó, sẽ không còn làm việc ở đây nữa, cô ta theo chồng bị đổi đi khu vực khác. Cô nhân viên thay thế sẽ tới nhận việc vào đầu tuần tới, tức thì cả phòng nhao nhao bàn tán xem người tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu có ngon hơn?
Sáng thứ hai, nàng xuất hiện lần đầu. Với thân hình thon nhỏ, dong dỏng cao, nàng mặc bộ đồ loại tailleur màu đen váy ngắn kèm chiếc áo sơ mi trắng bên trong, tóc đen xõa qua vai. Nàng đẹp tựa tiên tử hạ phàm, nàng làm trái tim nhỏ bé của em thổn thức không ngừng. Tên nàng là Karina Yu.
Chẳng may cho em, ngay tuần sau đó em phải đi công tác bên Berlin hai tuần để ký hợp đồng với một số đôi tác và tìm đối tượng làm ăn ở đó. Điều này làm em có cảm tưởng sẽ là người thua cuộc trong việc chạy đua để chinh phục trái tim người đẹp. Chuyến đi Berlin gặt hái được nhiều thành qủa tốt đẹp bằng những hợp đồng được ký kết tại đây. Những hợp đồng sẽ đem đến cho ngân hàng nhiều lợi nhuận đáng kể. Khi trở về nước để tiếp tục công việc tại ngân hàng, em cố gắng nghe ngóng tin tức của mấy gã đực rựa cùng phòng về Karina để xem chúng giở những chiến thuật nào để chinh phục và đưa nàng lên giường nhưng tất cả đều thất bại thê thảm ngay cả một cái hẹn để đi chơi với nàng cũng không có.
Nhờ một người bạn mà em cũng biết một chút về Karina. Nàng 28 tuổi và thích nghe nhạc. Cũng may cuối tuần này có một ban nhạc đang nổi mở một buổi hòa nhạc và cũng vất vả lắm em mới lấy được hai vé mời. Gõ cửa phòng làm việc của Karina với bộ mặt cún con sắp khóc, em bắt đầu âm mưu tấn công:
"Xin lỗi thư kí Yu. Hy vọng chị có thể giúp em chuyện này. Ừm em có vé mời hai chỗ cho buổi hoà nhạc chiều thứ bảy này nhưng anh trai em lại có việc bận không thể tới. Em nghĩ chị thích âm nhạc vậy chị có thể đi với em không? "
"Trưởng phòng Kim....em làm chị ngạc nhiên đó. Bình thường chỉ có công việc và công việc không ngờ em cũng có hứng thú với âm nhạc."
Em hơi bối rối nhưng rồi cũng thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện nàng:
"Aha thật sự cũng hơi đầu tắt mặt tối một chút...Nhưng không sao! Nếu chị không thích thì em kiếm người khác chứ bỏ buổi trình diễn này rất phí"
Em vừa nói vừa đứng dậy bước ra phía cửa, khi tay đụng vào tay nắm thì nghe thấy Karina nói theo với giọng dịu dàng:
"Chị thích đi nghe buổi trình diễn này vì chị rất thích Ngọt"
Không bỏ lỡ cơ hội em quay lại làm bộ tỉnh ngơ.
"Vậy chúng mình gặp nhau 8 giờ tối thứ bảy trước nhà hát thành phố nhé."
Nói xong không cần đợi nàng trả lời Minjeong thản nhiên bỏ đi một mạch. Cá đã cắn câu rồi!
Ăn mặc sao đây? Minjeong biết bề ngoài cũng là một điều quan trọng, phân vân rồi cuối cùng em chọn mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu. Với kinh nghiệm khá hạn hẹp về thời trang thì phối đồ như vậy với em là ổn áp lắm rồi. Còn nàng xuất hiện với bộ đồ đầm đen làm ẩn hiện nét thanh tao của bộ ngực không kém phần khiêu khích, đôi chân trắng thon dài như mời gọi, mái tóc đen thả xõa trên đôi vai trần nuột nà. Minjeong mắt chữ A mồm chữ O không khỏi cảm thán người trước mặt. Trước sự đáng yêu của em, Jimin khẽ cười, nàng bước đến kèm theo mùi nước hoa của nàng tỏa ngát làm em ngây ngất.