dopamine

1.5K 64 3
                                    

"Con xin phép con lên phòng."

"Ừ, lên phòng nghỉ đi."

Minjeong chạy lên phòng mình sau khi rửa nốt chỗ bát đĩa. Jimin nhìn theo vóc dáng của nó, cô nở một nụ cười.

"Con bé có vẻ quen ở đây rồi nhỉ."

Chồng cô là một giáo viên, cô cũng từng là giáo viên nhưng đã nghỉ làm, chuyển sang nội trợ.

"Tạm ổn anh ạ. Cún con quen ở đây rồi."

Minjeong là con của bạn thân anh. Gia đình nó gặp một tai nạn giao thông khủng khiếp, chỉ còn mỗi con bé sống sót do ở nhà hôm đó. Hai vợ chồng Jimin đã nhận nuôi nó về. Đã kết hôn hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có một đứa con, giờ nhận nuôi đứa trẻ này vừa để tri ân người bạn thân quá cố, vừa vì cả bản thân mình.

"Tốt rồi, con bé vui là được rồi."

"Nhưng mà đôi khi nó vẫn nhớ bố mẹ lắm. Em thường thấy cún nhỏ nói mớ về ba mẹ lúc ngủ."

Tội nghiệp, con bé còn nhỏ quá mà đã mồ côi. Có khi con bé chỉ cố tỏ ra vui vẻ để anh và vợ yên lòng thôi. Nghĩ một hồi, anh nói với vợ:

"Từ giờ buổi tối em nằm với Minjeong đi. Con bé có khi rất cần ai đó để khỏi cô đơn đấy."

Jimin thấy chồng mình nói cũng có lý. Con bé cần ai đó ở bên cạnh, dù gì nó cũng là một đứa trẻ. Cô trêu ghẹo chồng:

"Không nằm cùng em anh có nhớ không đấy. Không ngủ được thì sang gọi em nha."

"Dở, có phải mới cưới nhau đâu"
Anh cười đáp lại vợ.

Hai người không có con là lỗi của anh. Anh bị vô sinh. Dù ước mơ của Jimin là có một gia đình 4 người ấm cúng nhưng cô cũng thông cảm cho anh. Lúc đầu anh cũng thấy có lỗi nhưng rồi nhận ra chỉ cần có hai người bên nhau là đủ rồi. Minjeong là mảnh ghép còn thiếu trong ước muốn của vợ anh. Từ ngày nhận nuôi con bé, căn nhà có hơi trẻ con ấm áp hơn hẳn, điều này làm cả hai rất vui.

Tối hôm đó, Jimin sang giường của Minjeong. Con bé thấy có người nằm cạnh mình thì giật mình quay lại.

"Xin lỗi, cô đánh thức con à?"

"Dạ không, không sao đâu ạ."

Con bé lắp bắp, nó quay mặt vào tường. Jimin ôm lấy nó từ phía sau. Bộ ngực đồ sộ của cô áp chặt vào cái lưng bé nhỏ của nó. Minjeong cảm thấy người nóng lên và một cảm giác tê tê ở bên dưới. Đêm đó, nó đã không có một giấc ngủ ngon như thường lệ.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong suốt cả tuần. Jimin không còn thấy nó nói mớ nữa, Minjeong cũng không ngại khi mẹ nuôi sang ngủ chung. Trái lại, nó còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Cảm giác ấm áp an toàn cùng mùi hương dễ chịu toát ra từ Jimin làm nó dễ ngủ hơn nhiều. Tuy nhiên, chính nó cũng không nhận ra điều này tác động đến cơ thể mình như thế nào.

Jimin đang lau nhà, cô đến bậc cầu thang thì thấy Minjeong đi xuống. Nó cất tiếng:

"Cô cần con giúp không ạ…"

"Thôi không cần đâu, cô lâu nốt cầu thang là xong mà."

Khi Minjeong bước xuống dưới nhà, đột nhiên Jimin trượt chân ngã về sau. Nó hoảng hốt đỡ lấy cô làm cả hai ngã sóng soài xuống sàn. Jimin đè lên người nó. Cô ngồi dậy, lo lắng hỏi:

"Con có sao không?"

Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó cộm lên chạm vào phần dưới của mình. Minjeong khi thấy bộ ngực của cô ngay trước mắt đã có một phản ứng rất bình thường với độ tuổi đó. Con cún nào đó đã ngóc đầu dậy, chọc vào phần dưới của Jimin, người đang ngồi lên trên nó. Xấu hổ, nó rối rít xin lỗi cô, đẩy Jimin ra và chạy mất hút.

Người phụ nữ ngồi một mình dưới sàn nhà. Nó có hứng thú với cô. Đã bao nhiêu lâu rồi cô mới cảm thấy thế này. Từ ngày phát hiện chồng cô vô sinh, cả hai người đã chẳng còn mặn nồng như trước, Jimin đã quên đi cảm giác của một người phụ nữ là như thế nào.

Tối hôm đó, Jimin lại nằm cùng giường với Minjeong. Nó hôm nay lại nói mớ khi ngủ dù đã không như thế một thời gian rồi. Jimin ôm lấy nó, bộ ngực của cô áp vào mặt. Nó tỉnh dậy, nhận ra mình đang úp mặt vào thứ gì. Minjeong xấu hổ khi nhận thấy mình lại cương lên lần nữa. Mindong của nó cọ nhẹ vào đùi của Jimin.

"Con xin lỗi, lại thế nữa rồi."

Nó che đũng quần lại. "Kawaii" Jimin nghĩ thầm. Cô mỉm cười với Minjeong, bàn tay cô nhẹ nhàng thọc vào bên trong quần đùi của nó. Minjeong bất ngờ kêu á một tiếng nhưng im bặt khi thấy Jimin đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Bàn tay kia của cô vẫn tiếp tục miết phía ngoài quần lót của nó. Minjeong cảm thấy rất kích thích. Nó cảm thấy có gì đó là lạ trong người mình cứ dâng tràn lên mỗi khi mẹ nuôi tăng tốc độ lên.

"Cô ơi, dừng lại đi, con.....buồn..ah."

Đây rồi, con bé sắp xuất tinh. Jimin làm càng nhanh hơn, cô dừng lại khi cảm thấy có gì đó ấm nóng xuất ra.

"Con đéi dầm mất rồi. Con xin lỗi, con không nào kìm được…"

Con bé hốt hoảng nhận lỗi càng làm Jimin hưng phấn hơn. Cô tụt hẳn cái quần xuống. Con cún của nó giờ đã xìu xuống, nhớp nháp toàn là tinh dịch. Bản năng phụ nữ trong cô trỗi dậy. Jimin cứ thế mà bú Mindong nhỏ chưa cương của nó, liếm sạch đống tinh dịch ấy. Vừa ra xong nên hết sức nhạy cảm, nó cố gắng kìm chặt môi để không phát ra tiếng rên. Sau một hồi kích thích cương dương Jimin cảm thấy ngạc nhiên thực sự trước kích thước của nó. To quá, to hơn cả chồng cô. Đây còn lớn hơn cả kích thước của đàn ông trưởng thành chứ đừng nói là trẻ con. Jimin cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ bóp ngực cô khiến Jimin cảm thấy càng hứng hơn. Nó xấu hổ rụt tay lại khi thấy Jimin ngẩng đầu lên nhìn mình:

"Minjeong, con có muốn chạm vào cô không."

Nó nuốt nước bọt gật đầu. Jimin kéo áo lên cởi ra. Bộ ngực khổng lồ giờ hiện ra trước mắt, nó mân mê bóp vú cô một cách rất thô bạo. Lực tay của đứa trẻ này thật ấn tượng. Nó dùng miệng bú như một đứa trẻ. Jimin cảm thấy bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy càng thêm mãnh liệt.

"Cô Jimin......con cảm thấy lạ lắm. Nó không chịu mềm."

Jimin nhìn xuống, đúng là như vậy thật. Cô biết điều này sẽ xảy ra, chính cô đã khơi mào, không thể để mặc như thế này được. Đầu cô giờ bị ảnh hưởng mạnh bởi dopamine, cô đã ra một quyết định hết sức nguy hiểm.

"Con có muốn được sướng hơn nữa không?"

testing "attention please"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ