chương 1

283 24 4
                                    

Yêu là trao đi bao nỗi nhớ, thương là trao đi bao chữ chờ. Thanh xuân tươi đẹp gói gọn trong ngàn chữ vội, vội vàng để lại tiếng yêu thơ ngây, và cũng vội vàng bỏ lỡ, tựa hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt.

Meguru đã từng nghĩ như thế, thứ tình cảm em trao, những nỗi niềm thầm kín, nỗi nhớ thương vô bờ trót dại trao hắn, đã từ lâu.

Thanh xuân là một thứ xinh đẹp nhất đời người, ta gặp gỡ rồi lại biệt ly, khám phá chân trời mới, cũng từng chút hiểu thêm về thứ gọi là tình yêu.

Yoichi chẳng rõ tự bao giờ, bản thân đã trót mang lòng thương nhớ, gói lại thành những nỗi nhớ nhung da diết đến người, hay đúng hơn là Bachira Meguru, ấy vậy mà người con trai ấy lại vô tư đến lạ, trót xem thứ tình cảm đặc biệt ấy là "bạn bè tốt".

Tình yêu như mớ bồng bông, hỗn độn đến khó hiểu, Itoshi Rin đã từng nghĩ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu, "tình yêu là gì?", nhưng một chàng trai đặc biệt đã đến bên đời, giúp hắn nếm trải được thứ cảm xúc ấy. Itoshi Rin luôn là kẻ cô độc, hắn sợ hãi chúng nhưng lại chẳng dám bước ra, hắn đã từ lâu thương nhớ em, nhưng mãi giữ trong lòng vì lo sợ, lo sợ rằng em sẽ bỏ hắn đi.

"Rin-chan"

"Nè nè Rin-chan"

"Rin-chan"

"Mày im lặng tí đi đầu nấm"

Rin nhăn mặt khó chịu khi chú ong nhỏ liên tục gọi tên mình mà chẳng có mục đích, hắn đóng lại quyển sách đang đọc dở, nhìn chằm chằm lấy người đang ngồi dưới đất trực diện hắn.

"Nói đi, có việc gì? Hay là lại vụ điểm tiếng anh của mày dưới trung bình?"

"Rin-chan là giỏi nhất"

Em híp mắt, nhoẻn miệng cười, vỗ tay hoan hô như thể vừa lập được chiến tích, chẳng thèm để ý gương mặt tối sầm của Rin sau khi nghe tin ấy. Hắn đưa tay véo lấy má em đến khi đỏ ửng, thở dài nhìn cậu trai hơn mình 1 tuổi mà cứ như trẻ con.

"Đến giờ tao vẫn không hiểu sao mày có thể đậu cấp 3"

"Hihi, anh cũng bất ngờ lắm á"

Rin cuộn quyển sách trên tay, gõ lên đầu em một lực không mạnh cũng chẳng nhẹ, nhưng đủ để em kêu lên 1 tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Isagi Yoichi – bạn chí cốt của em.

"Này, làm gì đấy?" – Isagi tiến đến, đỡ em lên rồi nói về phía hắn.

Rin nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng nói gì, thẳng thừng đứng dậy rời đi, mọi người ở thư viện cũng quá quen với cảnh này. Cảnh cậu học sinh ưu tú la mắng đàn anh khối trên, và đàn anh khối trên được bạn thân mình giải cứu.

Meguru nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lòng lại dâng trào một nỗi hụt hẫng kì lạ nhưng chẳng hề nói ra, em quay qua nhìn Isagi mỉm cười rồi kéo anh đi. Yoichi là một người vô cùng tinh tế và khéo léo, anh cũng nhận ra em đã có một loại tình cảm đặc biệt dành cho hắn, nhưng anh cũng chẳng nói ra. Anh biết em vô tư lắm, vô tư đến lạ, anh sợ rằng nếu để em biết được thứ tình cảm mà em đang vội trao là gì, thì em sẽ bỏ anh mà đi mất.

Ánh mắt Isagi thoáng lộ lên vẻ buồn tủi, anh thích em đã từ rất lâu, lâu đến mức anh chẳng thể nhớ rõ. Thứ tình cảm này, cả đời anh cũng không dám bày tỏ, vì cái xã hội này quá tàn nhẫn với chúng ta em ơi, họ bài xích khinh miệt đủ điều, và anh chẳng hề muốn em chịu những lời đàm tiếu. Vậy nên anh sẽ bảo vệ em theo cách đặc biệt của mình, bảo vệ em khỏi thế gian tàn khốc, và hơn nữa anh càng muốn bảo vệ nụ cười vô tư ấy, để nó luôn được tỏ sáng hơn cả sao trời.

Rin đi dọc theo hành lang phòng học, gương mặt lạnh tanh vẫn vậy, chỉ khác có điều dạo gần đây, lòng hắn lại trào dâng một cảm giác kì lạ, một loại cảm xúc chưa bao giờ có, hắn không hiểu và càng không muốn hiểu nó, nghiến chặt răng, hắn thầm mắng.

"Chết tiệt, loại cảm giác gì đây? Thật kinh tởm"

Itoshi Rin ghét cảm giác này, ghét suy nghĩ bản thân ôm chặt lấy em, ghét những cảnh tưởng tượng em và hắn trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hắn ghét tất thảy mọi thứ, và hắn cũng yêu tất thảy những thứ đó.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, Rin cảm giác mình lại gần em thêm chút, và từng ngày tiếp xúc, hắn cũng nhận ra Isagi cũng có loại cảm xúc đặc biệt với em như hắn, điên thật rồi. Rin cảm thấy thế giới quan như sụp đổ, bởi Rin đã từng nói hắn không thích tình yêu đồng giới, nhưng giờ đây hiện thực lại vả cho hắn những cú tát xé trời.

Một ngày nữa lại đến, nhưng hôm nay sao lạ quá, trống trải đến bất thường, bé ong nhỏ của hắn đâu rồi?

Suy xét một lúc, hắn quyết định đi thẳng đến lớp để tìm em, đứng ngoài cửa, cúi đầu chào với các tiền bối, hắn đảo mắt 1 vòng rồi lên tiếng hỏi:

"Cho hỏi, đầu n- à Bachira Meguru không đi học sao?"

Một bạn nam trong lớp lên tiếng – "Bachira-kun hôm nay có đi học, hình như cậu ấy bảo đi giải quyết công việc gì ấy"

"Ồ- vậy sao? Cảm ơn anh"

Hắn nhanh chóng rời đi, đi dọc hành lang của các lớp, bỗng hắn nghe đâu đó văng vẳng tiếng ồn ào, hình như là có đánh nhau. Rin vốn là kẻ chẳng màn mọi thứ, định bụng sẽ rời đi để tránh phiền phức không đáng có thì hắn sẽ thấy giọng nói quen thuộc, Rin chắc chắn mình không nghe lầm, đấy là giọng nói của Bachira Meguru.

Rin chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng động, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn người. Vũng máu tràn ra ngập sàn, cả lũ bắt nạt khi thấy có người đến vội co chân bỏ chạy, để lại đó hình ảnh Bachira đầy thương tích ôm chặt lấy Isagi đầu đang đổ máu đỏ thẫm, tanh nồng.

IsaBachiRin - nước mắt không phải đơn vị đo lường nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ