Isagi lờ mờ tỉnh dậy, cơn nhói ở đầu khiến anh nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, người kế bên giường như chẳng chịu nổi mà lên tiếng.
"Nằm yên đi"
"..."
Anh đưa mắt nhìn người vừa mới nói, là Itoshi Rin. Tại sao hắn lại ở đây? Trong lúc anh còn đang khẹt trong mớ suy nghĩ của mình thì hắn lại lên tiếng.
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Tao không rõ, tao chỉ vô tình đi ngang qua, thấy một đứa đang định dùng gậy tấn công Bachira, nên tao lao vào đỡ, và rồi không nhớ gì nữa. À phải rồi, Bachira đâu?" – Isagi nói với vẻ gấp gáp, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
Rin thở dài, đưa tay kéo bức màng chắn giữa hai giường bệnh qua. Rồi lại dùng tay đưa lên miệng, ám hiệu bảo anh im lặng. Chiếc giường kế bên, Meguru với cơ thể băng bó chằn chịch đang yên giấc. Em cuộn tròn mình lại, có vẻ như không được thoải mái, phải rồi nhỉ, làm sao một người bình thường có thể ngủ ngon khi cơ thể đầy thương tích cơ chứ.
Isagi lòng nặng trĩu, cụp mắt xuống, cố gắng dồn nén cảm xúc của mình lại. Tệ thật đấy, anh luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ bảo vệ em đến cùng, vậy mà bản thân lại để em bị thương nặng đến thế. Đan chặt tay lại thành nắm đấm, cả căn phòng lần nữa rơi vào khoảng lặng. Mọi hành động, cử chỉ của Isagi đều được Rin thu vào tầm mắt. Hắn chẳng rõ vì sao, nhưng lúc này đây, hắn nghĩ anh và hắn có cùng suy nghĩ, có cùng sự tức giận.
Ba ngày sau, cả hai đều được xuất viện. Và những ngày cũ trên trường đều được tiếp diễn, vẫn là cảnh cậu đàn anh bị đàn em quở trách và được cậu bạn thân giải cứu. Nhưng có điều từ ngày xuất viện, mọi thứ có phần khác lạ hơn đôi chút. Rin và Isagi ít cãi nhau hơn có vẻ như họ đã thân nhau hơn một chút, Meguru nghĩ vậy. Còn một điều lạ khiến em luôn chú ý đến là Rin, bình thường cu cậu sẽ về nhà rất sớm, nhưng dạo gần đây em luôn thấy Rin ở ngoài cổng đi về cùng em và Isagi.
"A! Rin-chan"
Hắn đưa đôi mắt sắc sảo nhìn về phía người đang lon ton chạy đến cạnh bên hắn, vẫn là em, vẫn là mái đầu quen thuộc, nhưng sao gần đây Rin lại thấy lạ lắm. Mọi thứ cứ được phủ lên một tầng mây, bồng bềnh và lãng mạn, ngọt ngào và thơ mộng. Rin không biết bản thân mình đã dùng cách gì để thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy, Rin chỉ biết mỗi khi gặp em, hắn luôn như vậy, cứ như kẻ khờ ngây ngốc suy nghĩ vu vơ.
"Bachira, chạy từ từ thôi, té bây giờ" – Isagi bất lực nhìn người mình trót thương trộm nhớ, vô tư như học sinh tiểu học đang lon ton đến chỗ hắn, hay đúng hơn là tình địch của mình, anh khẽ thở dài.
"Về được chưa?" – hắn lên tiếng, tay véo lấy má của em.
"Ui! Hôm nay qua nhà của anh đi" – Meguru xoa xoa bên má bị véo, nói.
"Để làm gì?" – Rin nghiêng đầu nhìn em hỏi.
"Mẹ anh muốn cảm ơn em và Isagi đã chăm anh, lúc anh bị thương đó, nên là Rin-chan đừng phụ lòng mẹ anh nha?" – em níu lấy gấu áo Rin, dùng giọng ngọt ngào nói.
Nếu là Rin của trước kia có lẽ sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng bây giờ lại khác, lời em nói cứ như rót mật vào tai, khiến đầu óc chao đảo, lời nói như có phép thuật, khiến hắn say mê mà đồng ý vô điều kiện.
Thế là chiều hôm ấy, Rin và Isagi đã đến nhà của Meguru. Bà Bachira đã đón tiếp cả hai rất nồng hậu, mẹ của em là một người có nụ cười rất đẹp, có lẽ nụ cười của em rất giống bà. Tích cực và lang truyền nó đến thế giới.
"Cảm ơn 2 đứa đã chăm sóc Meguru lúc thằng bé bị thương nhé" – Bachira Yu híp mắt cười bảo.
"Không có gì đâu bác ạ, cậu ấy là bạn của cháu mà" – Isagi lễ phép lên tiếng, nói rồi anh lại đứng lên đi về phía Meguru đang rửa bát mà phụ giúp.
Những cảnh tượng đó được Rin thu vào tầm mắt, hắn luôn như vậy, điềm tĩnh quan sát mọi thứ rồi mới đưa ra quyết định. Rin chăm chăm nhìn vào Isagi và Meguru đang cười đùa vui vẻ, khóe mắt lộ lên chút khó chịu, hắn hiểu cảm giác này là gì, nhưng chưa bao giờ hắn chịu thừa nhận nó.
"Mấy đứa biết không? Đôi khi thích một ai đó là điều rất tuyệt vời, dù rằng họ là ai đi nữa". – mẹ của Meguru lên tiếng khi chứng kiến mọi thứ, từ hành động nhỏ nhặt của Isagi, đến biểu hiện khác thường của Rin.
Meguru quay đầu nhìn chằm chằm vào mẹ, cánh môi mềm mấp mấy từng lời, rồi nó hỏi, giọng nói có chút run rẩy:
"M..mẹ không ghét việc yêu đương đồng tính ạ?"
"Mẹ không thích việc yêu đương đồng tính"
Lời nói của mẹ khiến Meguru chết sững, lòng em nhói lên từng chút. Phải rồi, cái thời đại chó má này, luôn chẳng có gì công bằng, đến tình yêu cũng bị phân biệt thế nào là bình thường, thế nào là không bình thường, thử hỏi làm sao có thể thuyết phục ai đó chấp nhận đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
IsaBachiRin - nước mắt không phải đơn vị đo lường nỗi đau
Fanficmình hẹn nhau ngày khác em nhé? ngày mà người đời chẳng miệt thị, rẻ khinh. ngược, học đường. Isagi top × Bachira Bot × Rin top