Em cúi gầm mặt, cố che đi đôi mắt sớm đã cay xè.
"Mẹ không thích, nhưng mẹ không phản đối"
"Dạ? Ý mẹ là sao?"
Bachira Yu cười xòa, nhìn gương mặt ngơ ngác của ba đứa trẻ mới lớn nói:
"Mẹ không thích, nhưng không có nghĩa mẹ kì thị, ngược lại, mẹ tôn trọng họ"
"T..tại sao ạ?"
"Tại sao gì chứ? Họ đâu có lỗi và cả, tình yêu của họ cũng thế mà. Chỉ là mẹ chưa thể quen với tình yêu đó thôi, sao đây nhỉ? Vì nó còn quá mới mẻ, mẹ nghĩ thế"
Bachira Yu nhâm nhi tách trà trong tay, đôi mắt trìu mến nhìn rõ tâm tư của ba cậu trai đang tuổi lớn.
Chiều hôm đó, Rin cùng Isagi đã chào tạm biệt nhà của Bachira và ra về cùng nhau. Tuyệt nhiên cả hai chẳng ai nói với ai câu gì, rồi bỗng Isagi lên tiếng.
"Này Rin, mày thích Bachira, đúng chứ?"
Rin nhướng mày nhìn anh, sắc mặt cũng nhanh chóng quay lại vẻ trầm tư ban đầu.
"Không rõ, chỉ là có cảm giác đặc biệt mà thôi"
"Bình thường thông minh lắm mà, sao khi yêu lại như thằng khờ thế?" – Isagi cười lớn rồi chạy thật nhanh vào con hẻm, lối rẽ vào nhà mình.
Anh bỏ lại Rin còn chưa kịp thông suốt rằng mình vừa bị trêu. Nhưng lạ thay, lần này Rin không tức giận, ngược lại hắn thấy thật nhẹ nhõm, hắn không biết bản thân vì sao cảm thấy như vậy, chỉ biết là tâm trạng hôm nay, tốt hơn mọi ngày.
Có lẽ, cuộc đời này không quá nhàm chán, nhỉ?
Rin mỉm cười, phả ra làn khói lạnh, xoa xoa hai tay rồi tiếp tục bước tiếp về nhà. Chân hắn chỉ vừa chạm đến trước sân thì đã nghe lời mắng mỏ vọng ra từ bên trong. Rin chẳng hiểu lắm, nhưng hắn biết rõ có chuyện không hay. Khi hắn đang định bước vào nhà thì anh trai hắn – Itoshi Sae đã chạy ra ngoài với dáng vẻ loạng choạng, đôi mắt đỏ, cơ thể đầy thương tích.
"Sae? Anh sao vậy?" – Rin đỡ lấy người anh trai mình hỏi.
Nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng, anh trai hắn từ sớm đã không còn ý thức, Sae chỉ dùng chút sức mạnh cỏn con còn sót lại mà chạy trốn. Rin hiểu rõ lúc này không thể đỡ anh trai mình vào nhà, hắn nhanh chóng đưa Sae đến một bệnh viện tư nhân gần đó.
Rin nhìn phòng cấp cứu dần mở ra, bác sĩ tiến đến gật đầu chào hỏi.
"Bệnh nhân có nhiều vết thương khá nặng, nhưng may mắn là sơ cứu kịp thời, chỉ là những vết thương sâu sau này sẽ thành sẹo"
"Cảm ơn bác sĩ, vậy giờ tôi vào thăm anh ấy được chưa?"
"Được! nhưng hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê, mong người nhà giữ im lặng"
Bác sĩ rời đi sau khi nói, Rin bước vào cửa phòng bệnh, nhìn chăm chăm vào anh trai mình, người hiện đang nằm hôn mê trên giường bệnh, hắn không hiểu vì sao Sae lại ra nông nỗi này, người anh trai kính mến của hắn rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Rin trở về nhà sau khi nhờ 1 chị y tá trông anh trai hắn một lúc, bước đến cửa hắn hít vào một ngụm không khí lạnh, cố trấn an bản thân. Đẩy cửa vào nhà, đập vào mắt hắn là những tia máu còn vương vãi khắp sàn, Rin nghe thấy tiếng khóc nghẹn của mẹ, tiếng an ủi của bố, hắn nhanh chóng chạy vào phòng khách. Roi da vẫn còn đó, vệt máu vẫn còn đó, Rin dần hiểu ra mọi chuyện, chỉ là hắn không hiểu, tại sao bố mẹ hắn lại làm vậy với Sae.
"Bố, mẹ! Chuyện gì thế?"
"Rin ơi" – mẹ hắn nức nở nhìn thấy cậu con trai, bà kéo hắn lại, ôm chặt vào lòng.
"Hứa với mẹ, đừng như anh trai con nhé? Đừng yêu đương bệnh hoạn thế con ơi" – bà ôm lấy Rin, khó khăn nói.
"Là sao vậy thưa mẹ?" – Rin ôm lấy bà dỗ dành, an ủi hỏi.
"Là anh mày, quen người cùng giới" – bố của Rin lúc này mới lên tiếng, giọng ông có chút đau buồn, nói.
"Rin ơi, hứa với mẹ con nhé? Mẹ chỉ có thể tin vào con thôi" – mắt bà đẫm lẹ, giọng run rẩy cầu xin.
Rin im lặng, sống mũi sớm đã cay xè, hắn chỉ gật đầu xem như đồng ý. Rin chẳng rõ cảm xúc lúc này của mình là như thế nào, hắn chỉ thấy được một nỗi đau chưa hề biết đến.
2 giờ sáng, toàn bộ căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, Rin lặng lẽ rời khỏi nhà. Hắn thu dọn cài bộ quần áo của anh trai mình vào balo, đi thẳng đến bệnh viện thăm anh trai hắn. Rin đối diện trước Sae, chưa bao giờ hắn lại gần gũi anh trai mình như thế, lúc nhỏ hắn và Sae rất thân, nhưng dần lớn lên anh trai hắn lại càng xa cách hắn, tình cảm giữa hai anh em cứ thế rạn nứt. Trước kia, Rin luôn nghĩ rằng là anh trai mình thay đổi, nhưng hóa ra là Sae đang sợ, anh hắn sợ rằng hắn biết được sự thật rằng Sae là một người đồng tính. Anh trai hắn sợ rằng hắn sẽ kinh tởm mình, hơn 2 giờ sáng, đầu Rin đau như búa bổ, đôi mắt rưng rưng rồi từng giọt lệ rơi xuống, chẳng ai rõ hắn khóc vì điều gì, đến ngay bản thân hắn cũng chẳng rõ. Hắn chỉ biết lúc này, bản thân hắn muốn khóc, khóc cho hết những buồn đau mà hắn lần đầu nếm trải, khóc cho hết nỗi u uất mà hắn từng trải, khóc vì những điều sắp sẽ phải đối mặt, chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
IsaBachiRin - nước mắt không phải đơn vị đo lường nỗi đau
Fanfictionmình hẹn nhau ngày khác em nhé? ngày mà người đời chẳng miệt thị, rẻ khinh. ngược, học đường. Isagi top × Bachira Bot × Rin top