sáu giờ bốn mươi hai phút sáng, jungkook giật mình thức dậy.
cậu không ngừng ngó nghiêng tìm đồng hồ để có thể xem thời gian, xem xong liền muốn khóc. jungkook ngồi trên giường dùng chăn chùm kín người không muốn đối diện với những điều sắp tới.
trước đây,bae sunghoon hằng ngày đến công ty lúc tám giờ. tuy thế năm sáu giờ sáng bắt jungkook thức dậy dọn nhà, làm bữa sáng. mà căn nhà của gã ta có nhỏ nhoi gì. dọn mất gần một tiếng, làm bữa sáng ba mươi phút. mỗi ngày đều trải qua cảnh như vậy, dường như đã trở thành thói quen của jungkook rồi.
hôm qua vậy mà lại chơi đến mệt rồi nhân lúc tối đến lại ngủ li bì. cậu tự trách bản thân thật lười biếng, vậy mà lại ngủ đến tận bây giờ. sunghoon gã ta nhất định sẽ không tha thứ.
jungkook hoàn toàn đem chuyện xảy ra cả ngày hôm qua thành một giấc mơ đẹp rồi.
cậu cứ ngốc nghếch nghĩ rằng một lát nữa gã sẽ xông vào phòng lôi xềnh xệch cậu xuống cầu thang rồi sẽ lại đánh đập tiếp. đến khi có tiếng mở cửa, jungkook đã hoảng lại còn bị giật mình. không kiểm soát được mà lại luôn miệng cầu xin dù không biết người đang đến gần là ai.
"kook xin lỗi...hức."
"jungkook! em sao vậy?! bị đau ở đau sao?! bỏ chăn ra đưa tôi xem nào!"
taehyung từ khi bước vào đã thấy jungkook trùm chăn lên đầu run rẩy liền biết có chuyện không lành đã xảy ra. càng gấp gáp muốn kiểm tra thì hắn càng mất kiểm soát về hành động và lực tay. khiến jungkook nghĩ bản thân thật sự sắp bị đánh, lại vùng vẫy muốn chạy trốn hơn. khung cảnh trên giường hiện tại thức sự hỗn loạn.
bản tính của taehyung trước giờ nóng nảy, chưa từng yêu thương chăm sóc ai bên cạnh. trong vài giây nông nỗi. taehyung vì quá gấp gáp muốn biết cậu vì cái gì mà lại hoảng loạn như thế, chẳng phải hôm qua đã yên ổn ngủ cạnh hắn rồi sao? hắn hết cách nắm chặt cổ tay jungkook, kiềm chặt cậu đối diện với mình mà quát.
"JUNGKOOK!"
jungkook hiện giờ có trong đầu bản năng của một đứa trẻ, bị quát liền chỉ dám giật mình rồi trân trân nhìn hắn. kim taehyung hiện giờ mới biết hành động lúc nãy của mình sai rất sai rồi.
jungkook nhớ ra, người trước mặt là ân nhân đã cứu mình khỏi nơi địa ngục kia. nhớ ra chuyện cả ngày hôm qua. nhưng với bản tính của một đứa trẻ, dễ thích nhưng cũng dễ ghét. tuy không ghét hắn, nhưng jungkook hơi hụt hẫng vì bị lớn tiếng như vậy, vả lại người đó là người đã cứu cậu, hôm qua đã hứa bảo vệ cậu vô điều kiện. lúc nãy lại làm hắn có vẻ tức giận như vậy, không phải đã làm taehyung thất vọng rồi sao?
dần dần sự hụt hẫng đó biến thành sự sợ hãi. jungkook sợ sẽ làm taehyung thất vọng, sợ sẽ làm hắn ghét bỏ vì sự trẻ con của mình. cứ như vậy, cậu tự dày vò tâm trí mình bằng những suy nghĩ tiêu cực.
hắn buông tay jungkook ra nhưng cậu vẫn giữ tư thế đó, nhìn hắn như đang ghi nhớ điều gì đó trong đầu. taehyung thật sự lúng túng, muốn phủi bay cái suy nghĩ gì gì đó của cậu mà hắn cho là ấn tượng xấu về hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Bệnh Tâm Lý
FanfictionJungkook bị gã chồng cũ bạo hành dẫn đến bệnh tâm lí. Sau này khi được Taehyung cứu khỏi gã, cậu vẫn không ngừng ám ảnh và không thể mở lòng trước người chồng mới này. Vì vậy, Taehyung quyết tâm chữa bệnh cho Jungkook bằng chính sự yêu thương và nuô...