=P tự nhiên cái toi tỉnh lại liền lun

117 19 0
                                    

tôi xin thay Vietcong= Mattran (Phóng)

--------------------------------

Vietnma ở nhà đang không ngừng lo lắng, tiếng tút tút điện thoại không ngừng vang lên khi có cuộc gọi đi. Nó vang lên tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang không rảng, và đã tắt chuông báo thức, xin quý khác bớt làm phiền người ta", rồi tiếng tút tút vang đều. Đây là lần thứ 69 cuộc gọi từ phía Vietnam rồi. Mattran vẫn đang cặm cụi vào đống bột mì, Viethoa đang uống chút trà sen cuối mùa, Vietminh thì lại đang ở trên phòng, Donglaos bận cho đám mèo ăn. Thật sự là không ai biết nấu ăn, ngoài Mattran và Vietnam, nhưng cha bảo, Qing có nhờ làm sủi cảo cho China, mà Vietnam và Mattran chưa làm bao giờ. Xem mạng bao nhiêu thì thành quả hụt hững bấy nhiêu. Bây giờ chỉ có cách gọi China về, nhưng gọi mãi không có được. Mattran vẫn loay hoay trong bếp để tìm cách mới, nhưng vẫn không có hình dạng nào phù hợp. Có mấy cái đã làm nhưng nó chẳng giống tý nào. Mattran muốn bỏ cuộc quá!!!!

Mattran: Vietnam em gọi China được không? Anh muốn bỏ cuộc quá...

Vietnam: thứ 69 rồi, mà cậu ta không bắt máy...anh cố chờ thêm tý nữa nha.

Mattran thở dài rồi rửa tay, qua chỗ Viethoa đang ngồi uống trà. Vietnam đi đến nhìn đống bột bị văng tứ tung thì lấy chổi quét đi. Vừa xong thì tiếng điện thoại reo lên. Vietnam như với được tia hi vọng liền bật mắt

"China:có chuyện gì mà cậu gọi cho ta nhiều thế, lag cái điện thoại ta rồi này"

Vietnam lấy hơi rồi hét: còn không mau về! Đến giờ ăn cơm rồi! Hôm nay có món há cả đấy, mau về nhanhh.

China lên này đang bật loa ngoài với đau chứ, y liền nhanh trong thu dọn đồ đạc, chào Neko Japan, xách con mèo rồi chạy đi mất. Whide chũng vì vậy mà biến mất, Neko Japan thấy vậy thì thở dài, căn phòng giờ chẳng khác gì cái chuồng heo, Japan đóng cửa sổ rồi khoá lại, dọn dẹn lại rồi xuống dưới nhà.

China đi bằng cách dịch chuyển về nhà, vừa mở cửa thì Mattran rối rít, chạy qua đón. Vietnam thì hằn giọng kêu đi tắm, China với cái mũi thính như ch...như Tanjiro thì đã ngửi thấy mùi của bột bánh và thịt nhuyễn. Y không chậm chạy vèo lên phòng tắm.

Mattran: mai quá, nhưng giờ 6h rồi, kịp không nhỉ?

Vietnam: em nghĩ kịp...nhắc đến sủi cảo thì cậu ấy sẽ làm việc hết tốc lực mà.

Mattran: rõ nhỉ?

Vietnam: có tướng phu phu đó, hihi

China vừa chạy xuống, vèo thằng vào bếp. Mattran cũng đi vào, rồi cùng với China làm sủi cảo. Giờ mới biết China chỉ làm được món này và bánh bao, thôi thì ở đây, kiểu gì Vietnam cũng vỗ béo lên cho coi. Thằng bé nó thích China thế cơ mà.

China từa trên tầng lao xuống như 1 cơn gió, rồi đứng trong bếp, với đống bột và thịt say, Mattran cũng đứng lên rồi vào trong cùng China làm sủi cảo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam vừa ăn vừa gắp cho China mấy miếng sủi cảo, Vietminh lúc đó đang đút thịt cho Donglaos, nhìn Viethoa được Mattran lau miệng cho, con ad khóc thét, nó muốn về nhà cơ, cơm tró ngập họng nó rồi. Nó vừa khóc ròng vừa được Donglaos đút cho nó miếng sủi cảo nhà làm, nhưng suy nghĩ là, nó cũng sướng mà, nó ngồi trên đùi của zai đẹp còn đc đút cho ăn.

China ăn xong bát cơm rồi lên tầng, quên luôn con ad. Vietnam thì lắc đầu, rất giống với trước kia, ăn ít, lại còn bỏ bữa, cơ thể như vậy là tụt đi 5kg, mỡ va thịt cũng ít đi, gần như mất hết mỡ, cơ thể mảnh khảnh như vậy mà sao lại làm phản diện được nhỉ? Cái kết cũng chẳng được tốt đẹp, Vietnam nghĩ đến đó thì mất hết hứng ăn, đứng lên rồi, rồi đi lên phòng. 

Con ad nó hơi khó hiểu rồi cũng kệ.

Mattran: tự nhiên hôm nay Vietnam lạ nhỉ?

Vietminh: kệ đi, chắc hôm nay đổi mùa...

Viethoa: nhưng lạ thật mà?

Mattran: được rồi, mau ăn đi kệ hai đứa nó, hzz.

......

Con ad thấy không ổn, nó nhảy xuống tay của Donglaos rồi đi lên tầng theo. Donglaos mặc kệ nó rồi tiếp tục với bát cơm. Nó đi lên phòng Vietnam, nó nghe thấy tiếng hét của China, rồi nhận được thông báo.

|Hoàn thành

 nhiệm vụ thứ 4....đã hoàn|

Nó mang tâm trạng bối rối rồi biến thành bụi băng rồi tan biến.

China phía này đang ngồi trong lòng Vietnam mà tức, không phải y thích đâu, mà bị ép đó. Tại Vietnam ôm chặt quá mà cơ thể quá đỗi nhỏ, nói chung ko có sức phản khác. China muốn khóc thét, đoạn này không có trong tiểu thuyết, China vẫn ko biết lên làm gì cả. Cậu ta đang luyên thuyên điều gì đó, China chẳng nghe lọt tại chữ nào cả?

Vietnam: cậu là người xuyên phải không?

China: ....-

China với gương mặt bình tĩnh không trả lời ngay. Nhìn vào mắt Vietnam. Cái gì đó vừa quen vừa lạ. 

China: cậu thì sao?

Vietnam: tất nhiên giống cậu rồi,không ngờ phu nhân của tôi lại ở đây luôn đó~

China: cậu lm mấy nhiệm vụ rồi?

Vietnam: mới xong có 5 cái thôi.

China: ừ

China lúc đó suy nghĩa rất nhiều.

Sự sắp đặt? [Countryhuman China] [xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ