Bắt đầu

22 6 0
                                    

Khi cả ba người họ  về trường, thì sự nhốn nháo của mọi người làm cả ba người chú ý. Hắn đoán ngay ra mọi người đang bàn tán rất nhiều về cậu "học sinh mới" rất giống với hắn còn được đặt cách học chung với Vietnam và Cuba vì hai khứa đó giỏi. Donglaos với China xuống xe để cho thầy Yugoslavia đi cất xe cho Nazi. Thấy hắn về Vietnam chạy ra khóc lóc ỉ ôi bảo không muốn giạy cậu ta chút nào, vậy mà hiệu trưởng lại cho gã dạy một tên toàn mưu mô sảo quyệt như nó. Hắn ba chấm to đừng trên đầu, ủa hắn không thế à? Hắn đẩy Vietnam cùng với Donglaos ra lấy xe, kệ cho Vietnam có níu kéo thế nào cũng kệ. 

Donglaos: chẳng giống anh tôi gì hết á, Vietnam ạ. Bỉ ổi!

Vietnam sục cồn lên: mày tưởng t lại muốn có đứa em như mày chắc ý?

China: đánh nhau đi, tôi đi lấy xe rồi về trước. Kệ cho hai đứa bây ở đây choảng nhau vì người tình cũ. 

Rồi cũng giật lấy cái balo to trên tay của Donglaos ra lấy xe. Donglaos cũng chạy theo, Vietnam thì cũng vậy rồi,vì hai khứa này đi chung với hắn lúc mới đến trường, giờ không chạy theo là đi bộ về. Cả nhà Dainam đều là nước và đất, tự nhiên mọc ra đâu thằng lửa là Donglaos, tính nóng như kem. China liếc qua chỗ Capholes một cái, quả thật, Cuba bị cảm hoá nhan sắc giống hắn rồi. Mà thôi, kệ đi. Đằng nào hắn chỉ là phản diện, con cưng của cái thế giới này không còn nhưng hắn chẳng quan tâm nữa, làm con cưng phiền lắm, lúc nào cũng trong nguy cơ bị dí. Chiếc xe hắn để ở đó có nguy cơ phải thay cái mới. Mà kệ thôi biết sao giờ. Giờ cứ chạy thử là biết ngay. 

Vietnam: tôi nhớ lúc đầu chúng ta đâu đi xe đâu, đi bộ mà? 

Donglaos: cậu ta để xe ô tô lúc anh không chú ý đó. 

China: có xe chạy về đi cho đỡ mỏi chân, chẳng có gì. Thích thì xuống đi bộ đi. 

Taiwan sau một ngày không gặp China thì ôm gối khóc cả ngày. Bây giờ lại vác thân tàn đến trường đón hắn, Taiwan thấy bóng dáng giống China thì chạy qua, rồi nhận nhầm. Taiwan quan sát rất kĩ lưỡng, của thật rất giống với China bé bỏng của Taiwan. Không thấy China liền vộ quay về, chẳng hỏi han gì thêm.

China về đến nhà của hai anh em nhà Vietnam định phóng đi thì Vietnam rút chìa khoá xe chạy vào nhà. China mặc kệ, dù gì xe cũng nát, mai kêu cha mua xe mới cũng không sao. Đặt xe ở đó, định cầm cái balo đi thì Donglaos chạy ra cầm mang đi mất. Hắn ổn...ổn lòi trĩ. Điện thoại mang theo bên mình có tiếng rung của một cuộc gọi. Huynh trưởng gọi hắn rồi.

Taiwan ở đầu giây bên kia gọi cho hắn mà thút thít: bảo bối đang ở đâuuu huynh qua đón đệ.

China: đệ đang ở trước cổng của nhà Vietnam, qua đón đệ ngay nhé. 

Taiwan liền nhanh tróng cúp điện thoại. Lên xe mô tô đã chuẩn bị sẵn đón đệ đệ đáng yêu về nhà. 

......tối hôm đó....

Hắn sai rồi, cho hắn đi lại...

Taiwan: China là đệ ta, ta phải đưa đệ ta về!!

Donglaos: đệ nào? Đệ nào cơ? Capholes kìa, ra mà nhận đệ đi!!

Taiwan: Capholes là đứa nào cơ? China là đệ ta!!!!!!!

Vietnam: đúng rồi, Capholes là đệ của huynh, huynh mau rước nó về đii!!

Taiwan: ta còn méo biết đứa nào tên Capholes nữa!!! Mau thả đệ ta ra!!!!

Donglaos: không!!!!! vợ tao, tao không bỏ.

China gào lên: ai vợ mi!!! Chó nhé!

Ba người bọn họ đang tranh hắn, hắn mệt, muốn chết lắm rồi. Cửa mở. Cuba mang theo Capholes đến để cùng học. Hắn thấy mấy người đó đã thả lỏng tay thì liền vội chạy đi, nhưng méo được, Vietnam biết ý định trốn của hắn thì giữ tay lại. 

Capholes: chào mọi người...em là Capholes...người mới đến. Xin mọi người chỉ giáo về cách đối sử với mọi người xung quanh đây ạ...

China: vào nhà đi...nhà của cậu đó, ra vào mái thoải lên, không phải ngại.

Donglaos và Vietnam: ai bảo đây là nhà của cậu ta?? nhà của em mà?

China: từ chối nhận chốn ác quỷ này là nhà. 

Capholes nhìn China có chút ghen tị vì xung quanh toàn là những người cao to đpẹ trai bảo vệ mà giằng nhau. Nó nhìn lên tầng, thấy cái bóng đen đang nhìn bọn nó đầy sát khí, nó tưởng đâu nhìn nhầm, không phải, là Mattran đang nhìn tụi nó với ánh mắt đầu "trìu mến, yêu thương".

Matran quát: vợ tao đnag ngủ, chúng mày im hết, không tao cần dao thiến chúng mày bây giờ!!

Donglaos: biết rồi!!

Cuba ngồi ở cái ghế dài nhìn Taiwan và Donglao, Vietnam vẫn đang dành nhau China. Capholes ngoan ngoãn lấy sách vở ra để tập đọc tập viết, học sinh nghèo có tin thần vượt khó. China cũng muốn giúp nhưng lại bị Cuba ngăn cản. Đó đó, hắn biết ngay, bị con quỷ này rót vào tay mật ngọt rồi chứ gì?

China: để em giúp bạn cho...Cuba...mắng em sao?

Cuba nghĩ lại hành động của mình đáng trách, vội xin lỗi China rồi ôm hắn dỗ dành, hắn chỉ quay nhìn Capholes cười một nụ cười chiến thắng để cho nó tức cay lưỡi. Cuba để hắn ngồi lên đùi mình, cho hắn dạy Capholes, bản thân lại nghịch tóc của hắn. 

China: ba người kia cãi nhau ra ngoài đường, ngta dạy bạn mới học! Ồn.

Taiwan vẫn gân cổ gãi nhau với Donglao và Vietnam kệ cho China có cảnh báo. Hắn ôm đầu rồi thở dài.

China nhìn Capholes: kệ họ đi, lúc nào cũng ồn ào như thế. Giờ tớ dạy cậu học nhé?

Capholes gật đầu, trong lòng lại muốn Vietnam giảng cho mình, hắn biết chứ, nhưng muốn Vietnam giảng không có dễ, lại gã ta mà biết ai đó đang muốn câu dẫn gã, gã thiến ngay, hắn đây không thèm câu dẫn thôi, chứ câu dẫn rồi thì có thiến, gã cũng chẳng dám động. Hắn nhiều chiêu trò mà. 

----40p sau khi China giảng một cách rất đơn giản mà dễ hiểu----

China quay sau nhìn Cuba đang nghịch tóc hắn mếu: rõ là em dạy dễ hiểu như thế mà sao cậu ấy vẫn không hiểu được nhỉ?

Cuba: đầu óc cậu ta chậm chạm.

Capholes: hay anh Cuba dạy em với..

Cuba: bận, không rảng. Tự học đi. China dậy cũng dễ hiểu mà. 

Donglaos nói chen vô: đúng đấy! Tự học đi!

Vietnam: em chưa làm bài tập đâu, đừng có mà đúng với chả không đúng!

Taiwan: đi về thôi China, ta dẫn đệ đi ăn nè.

China: huynh đi mua cho đệ đi.

China giảng lại một lần cho Capholes, Cuba cũng thử nghe, dễ hiểu, ngắn gọn, rất dễ vào đầu. Cơ mà Capholes vẫn bày ra biểu cảm không hiểu. Cuba chỉ chi thì lại gật đầu đẫ hiểu, hắn biến rồi, Capholes không thích hắn, chắc là vì hắn giống nó. 

China nói nhỏ vào tai của Cuba: hình như Capholes không thích em...

Cuba: không thích thì thôi. May quá, anh cũng không thích vẻ ẻo lạ của nó. 

Sự sắp đặt? [Countryhuman China] [xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ