Chương 13: Video call (H)

38 1 0
                                    

Buổi tối Thư Hoa tắm rửa xong thì đi ra ngoài, do tối nàng thích ngủ khỏa thân nên chỉ khoác áo choàng tắm, bên trong thì trống trơn. Nàng đang ngồi trước gương chải tóc, bỗng laptop vang lên thông báo tin nhắn tới.

Có vẻ như Thư Hoa đoán được là ai, nhanh chóng đặt khăn xuống, chỉ thấy đối phương nhắn tin: "Bảo bối, cô nhớ em quá, chúng ta call video đi." Sau đó trực tiếp gửi lời mời gọi video qua.

Thư Hoa cắn cắn môi, ngập ngừng vài giây rồi mới chấp nhận lời mời.

Trước máy tính, người phụ nữ mặc váy dài trông rất đoan trang dịu dàng, mái tóc của cô được buộc gọn gàng tỉ mỉ ở sau đầu, có một phần xõa xuống vai, nhìn có vẻ thêm phần mềm mại, hoàn toàn nhìn không ra được khí thế bá đạo cường hãn khi ở trên giường. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, câu nói được lưu truyền từ trăm ngàn năm tới nay vẫn có đạo lý của nó, dung nhan này quả thực là để lừa gạt thế nhân mà.

"Trước đó cô có gửi một tấm hình khá dễ thương đó? Em gái có nhớ đến cô không vậy?" Người nọ thẳng lưng ngồi trước máy tính, nghiêm túc hỏi.

Nhìn đi, không phải là tên vô lại này đã lộ cái đuôi sói ra rồi sao?

"Cô là cái đồ ác ma, suýt chút nữa là mẹ em đã phát hiện rồi đó, cô chính là cái đồ siêu biến thái trong ngoài bất nhất, hứ!" Bây giờ nhớ lại cảnh đó nàng vẫn còn đỏ mặt đây, chắc mẹ nàng chưa thấy gì đâu nhỉ? Điện thoại nàng dán kính cường lực có chức năng chống nhìn trộm, hẳn là không nhìn thấy gì từ góc độ đó. Để chứng minh ý tưởng này nên nàng nghiêng đầu nhìn vào điện thoại thử từ góc bên phải.

Nhìn thấy hành động của người trong video, tuy bình thường Tuệ Trân rất thờ ơ thì cũng không khỏi nở một nụ cười.

Vừa ngẩng đầu liền thấy cười nọ cười, "Ồ, cô còn cười sao, cái đồ xấu xa này, không ai tệ bằng cô cả. . ." Thư Hoa càng nói càng kích động, khoa tay múa chân trước camera, chỉ thiếu việc xuyên qua màn hình chọc vào cái mũi thanh tú của người nào đó.

Trong lúc kích động thì áo choàng tắm của nàng đả lỏng lại càng lỏng thêm, chỉ thấy một bên áo choàng lặng lẽ tuột xuống, vạt áo bị vấp lại nơi ngọn núi kia liền dừng ở đó, lộ ra phân nửa bầu ngực tròn trịa, bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra sự quyến rũ vô tận dưới ánh đèn xiên của đèn ngủ. Xương quai xanh tinh xảo phập phồng lên xuống do sự kích động của chủ nhân nó, hệt như con bướm đang muốn vỗ cánh bay lên, khiến cho người ta muốn khóa chặt lại, không để cho bất cứ ai nhìn trộm.

Mà người tạo ra cảnh đẹp này vẫn không hề hay biết, mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đối diện thì mới nhịn không nổi mà nhìn xuống phía dưới.

"Á!" Thư Hoa đỏ mặt vội quấn chặt áo choàng lại.

"Hoa nhi đừng che lại mà, để cô xem cái thứ dễ thương kia một chút nào." Trong video truyền ra một giọng nói đen tối, tràn ngập dụ hoặc.

"Người ta không muốn!" Lắc đầu, tiếp tục quấn chặt, ngực thít chặt lại tới mức tạo ra hình thù khác.

Hô hấp cứng lại, Tuệ Trân tiếp tục dụ dỗ: "Ngoan nào, mở quần áo ra cho cô xem nào, cảnh đẹp như vậy mà che lại thì thật đáng tiếc. Hoa nhi không muốn xem dáng vẻ cô mất không chế vì em sao?" Bà ngoại sói lại dụ dỗ cô bé choàng khăn đỏ.

Vì Sao Đưa Ai Tới [Sooshu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ