Chương 2

74 20 1
                                    

Tiếp tục chương 2 với gần 2300 từ

--------------------------------------------

Thiếu niên trước mặt có mái tóc ướt sũng, đôi mắt xinh đẹp trong veo kinh ngạc trợn to, trông vô cùng vô tội. Tề Thuyết sắp trào ra một dãy lời nói tàn nhẫn tức khắc mắc kẹt lại ở cổ họng.

--- Ai mà biết được cư nhiên không phải là đàn ông vạm vỡ mà là một thiếu niên gầy yếu đâu! Hơn nữa là thiếu niên nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn, một chút uy hiếp đều không có, làm người khác không có cách hung dữ với cậu.

Tề Thuyết thu hồi biểu tình hung ác trên mặt, giọng nói không tự giác mà nhẹ xuống: "Cậu là ai? Tới đây làm gì?"

"Xin chào! Tôi là Vân Lương, hôm nay vừa mới đến Bạch Diệu Tinh." Vân Lương trơ mắt nhìn hắn biến đổi sắc mặt, tuy rằng cảm thấy người này rất kì quái, nhưng vẫn nói, "Tôi bị lạc đường, có thể ở chỗ này tá túc một đêm được không?"

Nói xong, cậu cảm thấy ở không cũng không tốt, lại bổ sung: "Tạm thời tôi không có tiền, có thể dùng cái khác để trả tiền phòng không?"

Chú cậu lúc trước để lại cho cậu một giới tử không gian, mặc dù không nhìn kĩ, nhưng cậu vẫn biết trong đó có một số đồ quý giá.

"Này, cũng không cần trả tiền phòng đâu..." Tề Thuyết bị cặp mắt đen nhánh xinh đẹp kia nhìn chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên, hắn nghĩ rằng có thể nhanh chóng đồng ý, nhưng đáng tiếc lại vô pháp làm chủ, chỉ có thể quay đầu kêu: "Lão đại---"

Hắn di chuyển thân thể, vì thế Vân Lương liền thấy được lão đại trong miệng hắn là dáng vẻ gì.

Cách một cái hành lang, nam nhân lười biếng mà làm tổ trên sô pha, nghe được Tề Thuyết gọi không chút để ý mà ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt thâm thúy.

Là kim sắc phi thường xinh đẹp.

Kỳ quái chính là, Vân Lương vừa nhìn thấy hắn, liền nhịn không được liên tưởng đến một dã thú hung mãnh, híp nửa mắt ngủ gà ngủ gật, đối với mọi thứ xung quanh đều thờ ơ, cho dù có người tiếp cận, cũng chỉ lười biếng nhấc mắt, không có hứng thú.

Nghĩ vậy, ánh mắt của cậu liền có chút kì dị, ngay sau đó, nam nhân chậm rãi gật đầu.

Tề Thuyết tươi cười rạng rỡ, mở cửa ra để Vân Lương tiến vào, nói: "Lão đại đồng ý rồi, cậu mau vào đi."

Vân Lương nghĩ thầm, tuy rằng người này lúc đầu hơi hung dữ, nhìn qua không dễ chọc, nhưng hiện tại xem ra rất lương thiện.

Cậu cong lên đôi mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn, đi vào phòng khách, một lão phu nhân vấn khăn hoa từ trong phòng bếp đi ra, đưa cho cậu một cái khăn lông lớn đủ để đem người cậu quấn lại, ôn nhu nói: "Mau lau đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."

Những người cao tuổi như bà, thích nhất là loại người trẻ tuổi tuấn tú ngoan ngoãn như này.

Vân Lương bị khăn lông bao lấy toàn bộ, vừa lúc ngồi đối diện nam nhân kia. Tề Thuyết vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh cậu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cực kì không tình nguyện mà chậm rì cùng lão phu nhân đi vào phòng bếp.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÔI, GẤU TRÚC, LÀM NHÂN VIÊN CHĂN NUÔI THẾ NHƯNG BỖNG NỔI TIẾNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ