Chương 3

68 15 1
                                    

Update chương 3 với 2611 từ.

-----------------------------------------

Một dĩa thịt viên kho tương, một tô canh bí đao thịt viên, một dĩa nấm hương xào thịt (*), ba mùi hương thơm phức lần lượt chui vào khoang mũi, làm người nhất thời khó có thể lựa chọn.

Do dự một lát, người trẻ tuổi ăn một viên thịt viên đầu tiên. Mặt ngoài thịt viên là gạo nếp thấm với dầu trơn, màu sắc bắt mắt, một ngụm đi xuống, đầu lưỡi chạm vào những hạt cơm mềm mại đầu tiên, sau đó là nước thịt tràn ra trên đầu lưỡi, làm hắn không khỏi hoảng hốt chớp mắt một cái.

Cái này là phần thịt lúc trước bọn họ ăn qua sao?

Không biết thiếu niên xử lí như thế nào, lúc trước ăn thịt này luôn có một mùi vị tanh tưởi muốn vứt đi, món này lại không như thế, mềm và đầy đặn. càng nhai càng thơm, miệng đều là hương vị thơm ngon.

Hắn lại múc một chén canh, nước canh trong vắt, bí đao hút đầy nước thịt hơi chìm nổi, một mảng hơi mỏng giống như trong suốt, nhưng đậm đà hương vị, thịt viên cũng hấp thu hương vị của bí đao, hai thứ này kết hợp có thể nói là vô cùng thích hợp, nước canh thanh ngọt chảy xuống cổ họng, làm cho mọi người không khỏi phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, rau củ nhạt nhẽo như thế sẽ có hương vị thơm ngon như vậy, quả thực giống như mở ra cánh cửa thế giới mới.

Dĩa đồ ăn cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng.

Nấm thịt đầy đặn bọc trong nước tương, sau khi nấu chín vẫn giữ được hương vị thơm ngon vô cùng, tan chảy trong miệng, hậu vị thơm ngọt, hương vị đậm đà, thơm ngon của nấm hương ở trong miệng thật lâu cũng không tiêu tan được.

Cuối cùng sau nhiều ngày hắn cũng có thể ăn được đồ ăn bình thường, hơn nữa tiêu chuẩn đồ ăn vượt mong muốn, ngực hắn không khỏi tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng mà cảm giác hạnh phúc này rất nhanh biến mất trên bàn cơm bởi một người khác đang ăn ngấu nghiến --- hiển nhiên, lúc hắn đang say mê với đồ ăn ngon, Tề Thuyết lại đang điên cuồng nhai, gió cuốn mây tan mà càn quét đồ ăn, đồ ăn trên bàn biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Mà một người khác --- Vân Lương đang uống từng ngụm canh nhỏ, đôi mắt lại không nhịn được nhìn về phía đối diện, trong lòng rất ngạc nhiên: Nam nhân này ăn cái gì, chẳng lẽ là không cần nhai sao?

Khi nam nhân dùng cơm vẫn lộ ra tư thái lười biếng, Vân Lương chỉ thấy đối phương làm ra động tác nuốt đồ ăn, đồ ăn liền nhanh chóng biếng mất trong miệng hắn, nhìn tốc độ ăn cơm của hắn, thậm chí so với Tề Thuyết càng nhanh hơn vài phần. Nhưng mà so với Tề Thuyết như sói đói chụp mồi, dáng vẻ nam nhân dùng cơm hiển nhiên ưu nhã hơn nhiều.

--- Cũng có thể ăn nhiều

Thấy thế, người trẻ tuổi rốt cuộc cũng nhận thức được vấn đề quan trọng, không rảnh lo nhàn nhã nhấm nháp mỹ thực, hắn lập tức cầm chặt đũa gia nhập tranh đoạt thức ăn.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÔI, GẤU TRÚC, LÀM NHÂN VIÊN CHĂN NUÔI THẾ NHƯNG BỖNG NỔI TIẾNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ