không một

362 35 1
                                    

1_hai đứa trẻ.

.

dòng người tấp nập ra vào khu chợ nhỏ. tiếng xì xào của người với người cứ hòa vào nhau. những lời chào hỏi, mặc cả giá cứ thế xen lẫn tạo nên một bầu không khí náo nhiệt của buổi sáng. 

phổ minh ngồi trước thềm nhà lắng tai nghe thanh âm nhộn nhịp của cuộc sống. tay em vuốt vuốt con gấu bông nhỏ trên đùi, đôi mắt trắng giả nhìn vô định về đâu đó. đây là sở thích của minh, em thích ngồi lắng nghe mọi thứ diễn ra xung quanh mình nên mẹ em mỗi sáng hay dẫn em ra trước nhà ngồi lắm. 

- minh hả con? 

một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cổng. 

- dạ ai vậy ạ? 

em rụt rè cất tiếng, tay dò dò sang bên cạnh tìm cái gậy dò đường. 

- ngồi đó đi con, dì lan đây! 

- dạ dì lan. 

- mẹ con đâu? 

- mẹ con ở sau bếp. 

bà lan rũ mắt nhìn đứa bé lên mười với đôi mắt u uất chỉ toàn màu trắng. đứa nhỏ tội nghiệp. 

nhà ông bà khanh rất hiền lành. gia đình lại khá giả, thường xuyên làm từ thiện cho mấy người vô gia cư. thế mà không hiểu sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của đứa con trai đầu lòng của ông bà. 

lúc thằng minh vừa đẻ ra, mắt nó một màu trắng giả. bác sĩ bế em đi xét nghiệm rồi lắc đầu thông báo tin buồn cho cả nhà. lúc bà hồng - vợ ông khanh tỉnh lại, nghe tin con mình không thể nhìn thấy liền sụp đổ khóc đến ngất đi. 

đứa nhỏ phổ minh cứ thế lớn lên với hư không trong đôi mắt. đứa nhỏ không biết mình bị mù, em nghĩ ai cũng như thế và cho đến khi đám nhóc trong xóm kéo nhau đi chơi ngang đó rồi bàn tán. 

- mày thấy thằng minh con ông khanh không? nó bị mù. 

phổ minh cố gắng lắng nghe câu chuyện của bọn nhóc. bị mù là gì nhỉ?

- mẹ ơi, bị mù là gì hả mẹ? 

đứa nhỏ với chất giọng non nớt vang lên. bà hồng đánh rơi bó rau đang rửa trên tay, chạy vội về hướng đứa nhỏ. 

hôm đó bà hồng ôm minh khóc nhiều lắm, em không biết sao mẹ lại khóc. bà hồng nói với em là em không thể nhìn thấy thế giới này được. minh nó chẳng có khóc lóc gì đâu, chỉ biết là thì ra thế giới này thật sự không giống với thế giới trong đôi mắt em. 

- thế khi nào thì con được nhìn ạ? 

câu hỏi ngây ngô của một đứa nhỏ mới lớn lại làm tim bà hồng nặng trĩu. 

mẹ cũng chẳng biết đâu con.

câu nói nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt bà ứa ra rồi rơi xuống đôi gò má lởm chởm mấy đốm tàn nhan.

- bạn đăng nhờ dì gửi kẹo cho con này, kẹo này ngon lắm! 

- dạ con cảm ơn dì. 

đứa nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, mắt bà lan thoáng buồn rồi móc trong túi ra mấy viên kẹo màu sắc đưa vào tay minh. 

phổ minh vui vẻ cầm viên kẹo đưa lên miệng dò dò rồi cắn ngay phần răng cưa bàn tay kéo nhẹ, lớp vỏ kẹo tách ra. minh nó vừa hạ tay xuống, tay còn lại định đưa tới lấy viên kẹo ra thì bàn tay cầm viên kẹo vô tình hướng miệng hở về phía nền gạch. viên kẹo theo đó rơi xuống nền rồi lăn lăn về phía bậc thang, vọt xuống sân. 

pondphuwin | dư huy trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ