không hai

112 35 1
                                    

2. đôi mắt của em.

.

thấm thoát cũng một năm trôi qua. thằng bé bán vé số ngày nào giờ đã được lớn lên trong một gia đình đầy sự yêu thương của ba mẹ và em trai nhật đăng, thằng bé tên là trần nhật phong. vì nó không nhớ tên mình, nên mẹ nuôi nó - bà lan đã đặt cho nó.

trưa nay vừa đi bán phụ mẹ về nhật phong nó chạy vèo qua nhà bà hồng tìm phổ minh chơi. trong xóm thì nó chỉ chơi thân với mỗi đăng với minh, mấy đứa nhóc kia thì nó không bắt chuyện cùng được. nhật phong thích nói chuyện với phổ minh lắm, đứa nhỏ với giọng nói ngọt ngào êm tai lại còn đáng yêu. đoán chừng ít tuổi hơn nên mọi người đều bảo phổ minh gọi nó là anh.

mấy lúc minh gọi nó là anh phong ơi, anh phong à là thằng phong sẽ lại sướng rơn người rồi cười cười như bị ngố.

nó rón rén bước vào để không phát ra tiếng động. phổ minh vẫn ngồi ở chiếc ghế đơn trước thềm, trên đùi em là con gấu bông quen thuộc. tay em nghịch nghịch hai tay gấu bông, miệng lẩm bẩm mấy câu hát trong mấy bài nhạc em nghe được trên tivi.

- ai đó? anh phong hả?

phổ minh cất giọng dịu dàng hỏi.

- minh đoán đúng rồi!

phong nó chạy vèo lên rồi theo thói quen phủi phủi quần áo xong mới dám ngồi xuống thềm cạnh chiếc ghế của em. hai chân nó không dám bỏ dép trèo lên mà chỉ vươn thẳng tấp lơ lửng giữa hai bậc thềm.

- hôm nay anh phong bán có trúng không?

- có! hôm nay anh phụ mẹ lan bán nhiều lắm, minh thấy giỏi không?

- dạ có!

phổ minh mỉm cười ngưỡng mộ. ước gì phổ minh cũng thấy đường và đi phụ giúp mẹ với anh phong.

- cho minh cái này!

nhật phong nó lục lọi trong túi quần thun ra mấy viên kẹo rồi để vào tay minh. nó khoe.

- hôm nay anh phụ mẹ lan giỏi, mẹ lan thưởng cho anh năm ngàn lận đó! anh đi mua kẹo cho minh nè!

minh cảm ơn nó ríu rít. phong cầm lấy một viên trong số những viên nó đưa cho minh rồi nhẹ nhàng bóc ra, tay nó run rẩy giữ chặt viên kẹo cách một lớp vỏ bọc đưa lên bờ môi hồng hào của minh. tay còn lại nó chọc chọc vào má em rồi kêu em há miệng ra. phổ minh mở miệng rồi ngậm lấy viên kẹo ngọt vị ổi thơm thơm. vừa ngậm kẹo ngọt vừa nghe nhật phong kể về mấy chuyện sáng nay ở chợ.

từ ngày có nhật phong thì phổ minh đỡ cô đơn hơn hẳn. nhật đăng thỉnh thoảng mới sang chơi với em được vì còn phải đi học, còn nhật phong vì đã muộn nên không thể nhập học. với cả thằng phong cũng chẳng chịu đi học, cứ đòi đi bán phụ mẹ lan. bà lan bất lực cũng đành đồng ý.

có nhật phong sang chơi với minh nên bà hồng vui lắm. hai đứa nhỏ cứ nói chuyện chí chóe trước nhà, căn nhà vốn tĩnh lặng thường ngày lại có tiếng con nít náo nhiệt làm không khí trở nên đầm ấm hơn nhiều.

nhật phong nó thích nói chuyện với phổ minh lắm, cả phổ minh cũng thế. hai đứa ban đầu còn hơi rụt rè chẳng dám nói với nhau câu nào, nhưng lâu dần lại trở nên thân thiết khó rời.

pondphuwin | dư huy trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ